Mẹ hoảng hốt khi bé đang ngủ, nửa đêm bỗng bật dậy ngồi!

Bảo Minh,

Nếu thấy con “ngồi thiền” giữa đêm, mẹ hãy bình tĩnh.

Hai giờ sáng, mọi thứ yên tĩnh tuyệt đối. Bạn vừa dỗ “cục vàng” ngủ xong, định chợp mắt thì… “bật!” – đứa trẻ đang nằm bỗng ngồi phắt dậy như lò xo. Khoảnh khắc đó, nhiều bố mẹ không khỏi lạnh sống lưng, tim đập thình thịch. Nhưng khoan đã, đừng vội nghĩ đến những điều đáng sợ như “giật mình ban đêm” hay “thiếu canxi”. Thực tế, đây là một hiện tượng khá phổ biến ở trẻ nhỏ và hoàn toàn có thể là một giai đoạn phát triển rất bình thường.

Trong “giới bỉm sữa”, hiện tượng này còn được gọi vui là “ngồi thiền nửa đêm”. Bé có thể ngồi dậy với ánh mắt lơ mơ, đôi khi lắc lư như chú lật đật rồi lại… đổ cái “bụp” xuống ngủ tiếp. Có bé thì ngồi im quan sát xung quanh, thậm chí lẩm bẩm như đang nói mơ. Nhìn thì hơi “rợn”, nhưng phần lớn đây chỉ là biểu hiện của hệ thần kinh đang phát triển.

Nguyên nhân nằm ở chỗ: giấc ngủ của trẻ khác hoàn toàn người lớn . Nếu người lớn ngủ như đi thang máy – lên xuống êm ái, thì trẻ lại giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, chuyển đổi giữa ngủ sâu – ngủ nông rất nhanh và đột ngột. Khi chuyển từ giấc ngủ sâu sang nông, não bộ có thể “kích hoạt” bất chợt, khiến cơ thể nhận lệnh sai – thế là bé… ngồi dậy.

Thực ra, đây là dấu hiệu cho thấy não bé đang phát triển mạnh mẽ , đang xử lý lượng thông tin khổng lồ từ ban ngày. Ví dụ như hôm nay bé vừa biết lật, biết cầm nắm, hay lần đầu thấy thú cưng trong nhà… Những trải nghiệm đó với bé là cực kỳ mới mẻ. Ban đêm, não vẫn “tăng ca” để xử lý, đôi khi “tăng ca quá đà” nên cơ thể cũng… hoạt động theo.

Vì vậy, nếu bé chỉ ngồi dậy mà không khóc thét, không có biểu hiện hoảng loạn, thì đa phần không cần can thiệp .

Điều quan trọng là đừng phản ứng quá mức . Nhiều bố mẹ thấy con ngồi dậy liền bật đèn sáng trưng hoặc vội vàng bế lên dỗ. Điều này vô tình khiến bé từ trạng thái “lơ mơ nửa tỉnh nửa mê” chuyển sang… tỉnh hẳn, và khi đó việc dỗ ngủ lại sẽ cực kỳ vất vả.

Cách đúng hơn là trở thành một “người bảo vệ thầm lặng”: giữ phòng tối, yên tĩnh, quan sát từ xa. Nếu bé chỉ ngồi chơi, lẩm bẩm vài câu, hãy để bé tự “xử lý”. Rất nhiều trường hợp, bé sẽ tự lắc lư rồi nằm xuống ngủ tiếp. Đây chính là khả năng tự trấn an và nối giấc – một kỹ năng quan trọng mà trẻ cần học dần, và bố mẹ không nên vô tình tước đi.

Tuy nhiên, cũng cần loại trừ các nguyên nhân sinh lý. Hãy kiểm tra xem bé có bị nóng không (mặc quá nhiều, đắp quá dày), tã có bị đầy, có đói hay không. Nếu đang mọc răng, cảm giác khó chịu cũng có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Khi những yếu tố này được xử lý, giấc ngủ của bé thường sẽ ổn định hơn.

Ngoài ra, một số bé lớn hơn có thể trải qua lo âu xa cách . Khi bắt đầu nhận thức được rằng mẹ không biến mất dù không nhìn thấy, bé có thể giật mình tỉnh dậy và ngồi lên tìm kiếm. Lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ về, hoặc thì thầm “mẹ ở đây”, bé sẽ yên tâm ngủ lại.

Vì vậy, lần tới nếu thấy con “ngồi thiền” giữa đêm, hãy bình tĩnh. Đó không phải là điều đáng sợ, mà là một dấu hiệu nhỏ cho thấy con đang lớn lên từng ngày. Miễn là bé vẫn ăn ngủ tốt, phát triển bình thường, thì những khoảnh khắc “kỳ lạ” này đôi khi lại trở thành… kỷ niệm rất riêng trên hành trình làm cha mẹ.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ