Mẹ giỏi vẫn không biết chăm con bị tiêu chảy
Con bị tiêu chảy nặng mà cả ngày Phương chỉ cho bé uống nước khi con kêu khát, mỗi lần lại chỉ cho uống một chút.
Phương là bạn trong nhóm chơi thân hồi Đại học của tôi. Nó giỏi hơn hẳn chúng tôi nên vừa ra trường đã có công việc tốt rồi nhanh chóng lên xe hoa và đẻ luôn một thằng cu thật kháu khỉnh.
Bẵng đi gần hai năm không gặp nhau, lần này có dịp công tác đến Hải Phòng, tôi tạt vào thăm Phương và gia đình. Tôi vẫn cứ hình dung Phương là một bà mẹ trẻ yêu đời, hay nói hay cười như mỗi lần gọi điện nói chuyện với tôi. Thế nhưng, trước mặt tôi là một bà mẹ vẫn trẻ nhưng tóc tai rối bù, dáng vẻ mệt mỏi và nhà cửa lộn xộn vô cùng. Thằng bé con thì dài nhẳng người ra, lại trông có vẻ mệt và không muốn nói chuyện.
Hỏi ra mới biết "thằng cu bị đi ngoài gần 1 tháng nay, uống bao nhiêu thuốc thành ra còi cọc. Đi khám liên tục, mẹ bị mắng đến bao nhiêu lần, đến nay thằng bé mới đỡ và đang hồi phục trở lại nhưng cả mẹ cả con vẫn còn vật vờ lắm" - Phương cười méo xệch.
Mùa nắng nóng là mùa của bệnh tiêu chảy. Chuyện ăn uống, sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh lại càng là con đường ngắn nhất dẫn đến tiêu chảy. Vì vậy, chuyện trẻ con bị tiêu chảy hay đi ngoài ở thời điểm này không có gì là lạ. Nhưng điều quan trọng là các mẹ phải biết chăm sóc con đúng cách để con mau khỏi.
Có nói chuyện với Phương mới biết, Phương thiếu kiến thức trầm trọng trong việc chăm con khi con bị tiêu chảy.
Đây là lần đầu tiên con trai bị đi ngoài nhiều đến vậy, cứ một tiếng một lần, Phương vô cùng lo lắng. Cô hỏi han hết những người quen biết mà có chút ít kinh nghiệm chăm trẻ con và làm theo những gì người ta "mách". Có người khuyên Phương không nên cho con uống nước vì đã đi ngoài toàn nước, uống nước nữa thì phân càng lỏng hơn, thay vào đó phải ăn đồ ăn cứng.
Nghe theo, cả ngày Phương chỉ cho con uống nước khi con kêu khát, mỗi lần chỉ cho uống một chút. Khổ thân thằng bé, đi ngoài nhiều, cơ thể mất nước, nay lại bị mẹ không cho uống nước nên càng thiếu nước và lâm vào tình trạng mà các bác sĩ gọi là rối loạn nước và điện giải, có thể đe dọa tính mạng.
Thay vì cho con uống nước, Phương toàn bắt con uống nước điện giải. Cứ mỗi lần Phương lại pha một cốc to bằng việc áng chừng và cho con uống ít một, hết lại pha. Nhưng Phương lại không nắm được rằng, nước điện giải phải pha thật chuẩn với nước đun sôi để nguội và phải uống hết trong ngày, nếu không sẽ nguy hiểm tới sức khỏe, thậm chí tính mạng của con.
Ròng rã như vậy đến 3 - 4 ngày mà thằng bé không đỡ, Phương càng cuống hơn. Phương đánh liều cho con uống thuốc "cầm" tiêu chảy. Hôm sau thấy con có dấu hiệu bụng chướng to, khó thở, bỏ ăn, Phương sợ quá mới vội vàng đưa con đi khám. Bác sĩ mắng Phương là đoảng và liều. Vì đường ruột của trẻ chưa phát triển như của người lớn, cho trẻ uống thuốc cầm tiêu chảy có thể sẽ làm ruột liệt, các chất thải ứ đọng lại dẫn đến dễ nhiễm độc, bụng chướng to, bỏ ăn, khó thở.
Bác sĩ cũng khuyên Phương nên cho con uống nhiều nước, kèm theo nước điện giải oresol để bù được nước, điện giải và kali cho con.
Khi nghe bác sĩ nói con phải nhập viện để điều trị, Phương thú nhận "chỉ cho ăn cháo trắng với muối, kiêng tất cả các loại thực phẩm khác vì sợ con bị tiêu chảy nặng hơn". Lúc này vị bác sĩ thực sự phẫn nộ. Bác sĩ bảo bắt con kiêng khem như vậy sẽ khiến con dễ bị bệnh nặng hơn vì ăn uống không đủ chất.
Nghe lời bác sĩ, Phương cho con ăn thức ăn mềm và lỏng hơn bình thường và vẫn đủ 4 nhóm thực phẩm (bột, béo, đạm, rau). Phương cho con ăn thành nhiều bữa nhỏ, khoảng cách giữa các bữa ăn khoảng 2 giờ. Phương cũng tránh cho con ăn váng sữa, phô mai... bởi những thực phẩm này dù ngon miệng, dễ ăn với trẻ nhưng lại làm tình trạng tiêu chảy trầm trọng hơn vì chúng rất khó tiêu. Một tuần sau, con trai Phương được về nhà theo dõi tiếp.
Sau hơn 3 tuần “chiến đấu” căng thẳng, nghiêm chỉnh ghi nhớ và thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ, Phương thấy dấu hiệu đi ngoài của con đã giảm hẳn. Cứ mỗi lần nghe tới chuyện tiêu chảy là Phương lại lắc đầu lẩm bẩm: “Tuyệt đối không được làm theo tất cả những gì được “mách nước” mà không hỏi ý kiến bác sĩ”.
Bẵng đi gần hai năm không gặp nhau, lần này có dịp công tác đến Hải Phòng, tôi tạt vào thăm Phương và gia đình. Tôi vẫn cứ hình dung Phương là một bà mẹ trẻ yêu đời, hay nói hay cười như mỗi lần gọi điện nói chuyện với tôi. Thế nhưng, trước mặt tôi là một bà mẹ vẫn trẻ nhưng tóc tai rối bù, dáng vẻ mệt mỏi và nhà cửa lộn xộn vô cùng. Thằng bé con thì dài nhẳng người ra, lại trông có vẻ mệt và không muốn nói chuyện.
Hỏi ra mới biết "thằng cu bị đi ngoài gần 1 tháng nay, uống bao nhiêu thuốc thành ra còi cọc. Đi khám liên tục, mẹ bị mắng đến bao nhiêu lần, đến nay thằng bé mới đỡ và đang hồi phục trở lại nhưng cả mẹ cả con vẫn còn vật vờ lắm" - Phương cười méo xệch.
Mùa nắng nóng là mùa của bệnh tiêu chảy. Chuyện ăn uống, sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh lại càng là con đường ngắn nhất dẫn đến tiêu chảy. Vì vậy, chuyện trẻ con bị tiêu chảy hay đi ngoài ở thời điểm này không có gì là lạ. Nhưng điều quan trọng là các mẹ phải biết chăm sóc con đúng cách để con mau khỏi.
Có nói chuyện với Phương mới biết, Phương thiếu kiến thức trầm trọng trong việc chăm con khi con bị tiêu chảy.
Đây là lần đầu tiên con trai bị đi ngoài nhiều đến vậy, cứ một tiếng một lần, Phương vô cùng lo lắng. Cô hỏi han hết những người quen biết mà có chút ít kinh nghiệm chăm trẻ con và làm theo những gì người ta "mách". Có người khuyên Phương không nên cho con uống nước vì đã đi ngoài toàn nước, uống nước nữa thì phân càng lỏng hơn, thay vào đó phải ăn đồ ăn cứng.
Nghe theo, cả ngày Phương chỉ cho con uống nước khi con kêu khát, mỗi lần chỉ cho uống một chút. Khổ thân thằng bé, đi ngoài nhiều, cơ thể mất nước, nay lại bị mẹ không cho uống nước nên càng thiếu nước và lâm vào tình trạng mà các bác sĩ gọi là rối loạn nước và điện giải, có thể đe dọa tính mạng.
Thay vì cho con uống nước, Phương toàn bắt con uống nước điện giải. Cứ mỗi lần Phương lại pha một cốc to bằng việc áng chừng và cho con uống ít một, hết lại pha. Nhưng Phương lại không nắm được rằng, nước điện giải phải pha thật chuẩn với nước đun sôi để nguội và phải uống hết trong ngày, nếu không sẽ nguy hiểm tới sức khỏe, thậm chí tính mạng của con.
Ròng rã như vậy đến 3 - 4 ngày mà thằng bé không đỡ, Phương càng cuống hơn. Phương đánh liều cho con uống thuốc "cầm" tiêu chảy. Hôm sau thấy con có dấu hiệu bụng chướng to, khó thở, bỏ ăn, Phương sợ quá mới vội vàng đưa con đi khám. Bác sĩ mắng Phương là đoảng và liều. Vì đường ruột của trẻ chưa phát triển như của người lớn, cho trẻ uống thuốc cầm tiêu chảy có thể sẽ làm ruột liệt, các chất thải ứ đọng lại dẫn đến dễ nhiễm độc, bụng chướng to, bỏ ăn, khó thở.
Bác sĩ cũng khuyên Phương nên cho con uống nhiều nước, kèm theo nước điện giải oresol để bù được nước, điện giải và kali cho con.
Khi nghe bác sĩ nói con phải nhập viện để điều trị, Phương thú nhận "chỉ cho ăn cháo trắng với muối, kiêng tất cả các loại thực phẩm khác vì sợ con bị tiêu chảy nặng hơn". Lúc này vị bác sĩ thực sự phẫn nộ. Bác sĩ bảo bắt con kiêng khem như vậy sẽ khiến con dễ bị bệnh nặng hơn vì ăn uống không đủ chất.
Nghe lời bác sĩ, Phương cho con ăn thức ăn mềm và lỏng hơn bình thường và vẫn đủ 4 nhóm thực phẩm (bột, béo, đạm, rau). Phương cho con ăn thành nhiều bữa nhỏ, khoảng cách giữa các bữa ăn khoảng 2 giờ. Phương cũng tránh cho con ăn váng sữa, phô mai... bởi những thực phẩm này dù ngon miệng, dễ ăn với trẻ nhưng lại làm tình trạng tiêu chảy trầm trọng hơn vì chúng rất khó tiêu. Một tuần sau, con trai Phương được về nhà theo dõi tiếp.
Sau hơn 3 tuần “chiến đấu” căng thẳng, nghiêm chỉnh ghi nhớ và thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ, Phương thấy dấu hiệu đi ngoài của con đã giảm hẳn. Cứ mỗi lần nghe tới chuyện tiêu chảy là Phương lại lắc đầu lẩm bẩm: “Tuyệt đối không được làm theo tất cả những gì được “mách nước” mà không hỏi ý kiến bác sĩ”.