Mẹ, con sẽ không học đại học!

Theo TGPN,
Chia sẻ

Sao? Đó có phải là những từ được thốt ra từ miệng cô con gái 5 tuổi của tôi? Tại sao con nói thế?

Có phải con gái tôi đã nghe từ ai đó những điều không đúng để nói như vậy? Tôi đã luôn cố gắng cho con gái mình được học tập và lớn lên với những điều tốt nhất? Tôi đã sai ở đâu?...

- Tại sao con nói thế con gái. Tất nhiên là con sẽ vào đại học. Mẹ không học đại học. Nhưng bố đã học đại học. Con gái mẹ cũng sẽ học đại học.

- Không, con không muốn.

- Nhưng học đại học rất vui mà con. Tại sao con không muốn?

- Con biết chị Mai. Chị ấy phải đi thật xa và không còn chơi với con nữa. Chị ấy cũng phải ngủ một mình và ở xa nhà một mình. Con không muốn đi học đại học, con không muốn ngủ ở ngoài một mình. Con muốn được ngủ ở đây, trong nhà mình, với mẹ. Con cũng không muốn học đại học, con sẽ giống bố, bố đi suốt ngày và không ở nhà chơi với con nữa.
 

Tôi biết Mai - cô bé nhà hàng xóm vẫn thường dành thời gian rỗi để chơi cùng con gái tôi, cô bé rất ngoan và học giỏi, cô bé vừa đi du học ở một trường Đại học uy tín. Con gái tôi biết rằng Mai yêu quý nó, con gái tôi cũng biết rằng chồng tôi yêu quý nó mỗi khi anh trở về nhà. Con gái đã thấy Mai luôn tâm niệm trong đầu bốn chữ “phải học đại học” và con bé được nghe nhiều lời khen ngợi chồng tôi rất giỏi ở trường đại học và anh ấy đã đi tới 10 nước trên thế giới...
 
Đó là câu chuyện của 15 năm về trước. Đến giờ, con gái tôi đã 20 tuổi và cháu đang theo học một trường Đại học danh tiếng tại Anh. Con bé đã không muốn ở nhà nhiều như khi cháu 5 tuổi nữa, bù lại nó không ngừng viết thư và gọi điện để kể về những chân trời mà nó đang khám phá ở cách xa tôi hơn 6 múi giờ. Đôi khi, ngắm lại những bức ảnh hồi 5 tuổi của con gái, tôi khe khẽ mỉm cười.

Ngày ấy, khi nghe con gái tôi nói như vậy, tôi đã thở dài: Ôi! Phụ nữ. Chúng ta vẫn luôn như thế. Không thay đổi với cuộc sống được ở bên tất cả những người thân dường như là tất cả ý nghĩa.

Với suy nghĩ này, con gái tôi có thể sẽ không yêu thích việc học và không bao giờ muốn cố gắng để làm được điều gì đó mà nó có thể làm. Nó sẽ không có cơ hội được biết đến những chân trời cao và xa hơn, được sống với tất cả những khả năng và thành tựu của cuộc đời mình.

Lắng nghe con gái và những ngày sau đó, tôi đã viết thư nhờ Mai gọi điện về cho con gái tôi, kể về tất cả những điều thú vị ở một chân trời mà Mai được khám phá, về những người bạn khác màu da, khác ngôn ngữ, khác văn hóa và những điều cô bé thấy thú vị ở nơi mới.

Tôi cũng đề nghị chồng mình dành nhiều thời gian hơn cho cô con gái để nói về hạnh phúc từ công việc mà chồng tôi có được, về việc anh luôn tin rằng sẽ có tôi và con gái đang đón đợi ở nhà, rằng thật hạnh phúc khi anh được làm công việc yêu thích, giúp đỡ những người khác và tạo nên những điều kiện vật chất cho gia đình.

Con gái bé bỏng của tôi đã thay đổi suy nghĩ, con bé không ngừng mơ ước và cố gắng để phát triển khả năng của mình suốt 12 năm học đã qua của nó. Ở khoảnh khắc này, khi nhớ lại câu chuyện của 15 năm trước, người mẹ trong tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng tự hào vì đã động viên con gái mình đi xa hơn nữa trên quãng đường mà tôi chưa từng đi tới nơi.

Chia sẻ