Mẹ cấm chơi thân với con nhà nghèo

HN ,
Chia sẻ

“Choang”, cái bình hoa vỡ tan trong tay mẹ, Hoàng Lan run run đứng nhìn đôi mắt mẹ đang đỏ dần lên vì tức giận. Hôm nay mẹ lại bắt gặp Hoàng Lan đi chơi với cậu lớp trưởng.

Minh Lâm – lớp trưởng lớp Hoàng Lan là một học sinh rất giỏi, rất ngoan và rất tốt với bạn bè. Nhưng mẹ không thích cho Hoàng Lan tiếp xúc với Lâm nhiều bởi lẽ gia cảnh nhà Lâm không tốt. Mẹ Lâm bán xôi ở chợ gần nhà, bố thì hay la cà quán xá, rượu chè đủ cả. Mẹ con nhà Lâm cũng khổ lắm vì bố, cứ dăm ba ngày lại đòi tiền đi uống rượu, mẹ Lâm mà không đưa là thế nào cũng bị đánh cả mẹ cả con. Lâm thương mẹ nhưng cũng không biết làm thế nào với bố. Mẹ Lâm bảo: “Không phải lo cho mẹ, cứ lo học cho thật tốt là mẹ mừng rồi”. Vậy nên Lâm chăm học lắm và Lâm học cũng giỏi thật.

Các bạn trong lớp đều hiểu hoàn cảnh của Lâm nên ai cũng muốn giúp đỡ Lâm, nhưng Lâm từ chối. Nhưng các bậc phụ huynh thì không phải ai cũng muốn cho con chơi thân với Lâm, trong đó có mẹ của Hoàng Lan. Mẹ Hoàng Lan bảo: “Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Bây giờ nó ngoan, biết sau này thế nào. Hai đứa chơi thân, nhỡ không may nảy sinh tình cảm thì sau này khổ một đời con ạ”.
 
Sự lo lắng của mẹ Hoàng Lan âu cũng là thường tình sự lo lắng của một người mẹ có con gái đang lớn và bắt đầu biết ngấp nghé đến chuyện yêu đương khác giới. Mẹ Hoàng Lan không ghét Lâm mà mẹ chỉ lo lắng hai đứa chơi thân với nhau quá, sau này tình bạn có tiến xa hơn thì Hoàng Lan sẽ khổ, vì… “gia đình Lâm quá phức tạp” – theo lời của mẹ Hoàng Lan.
 

Ở lớp, Hoàng Lan và Lâm là hai học sinh xuất sắc nhất, kể cả cô giáo và các bạn đều phải công nhận như vậy. Vì biết cùng giúp đỡ nhau học tập nên ngẫu nhiên Lâm và Hoàng Lan trở thành đôi bạn thân. Nhất là những ngày chuẩn bị tham dự các kì học sinh giỏi, cả hai cùng lao vào học và thường đi cùng nhau để trao đổi bài vở. Không ít lần đến đón con, mẹ Hoàng Lan thấy con gái ngồi cùng Lâm ở sân trường thì tỏ ra không vui. Nhưng vì không muốn mất lịch sự nên về nhà rồi mẹ Hoàng Lan mới mắng con gái. Không ít lần như vậy, Hoàng Lan cứ nói gì là bị mẹ mắng át đi khiến Hoàng Lan ngày càn trở nên lầm lì với mẹ.

Mẹ thật vô lý, mẹ lo xa đến như vậy làm gì chứ. Bạn bè chơi với nhau cứ đối tốt với nhau đi đã. Hơn nữa, Lâm có giống bố bạn ấy đâu cơ chứ”, Hoàng Lan nước mắt lưng tròng nói với mẹ khi bị mẹ bắt gặp đang đi ăn kem cùng Lâm. Chả là trong đợt thi học sinh giỏi thành phố vừa rồi, Lâm được giải nhì môn Toán, còn Hoàng Lan chỉ đạt giải khuyến khích môn Tiếng Anh, thế là Lâm rủ Hoàng Lan đi ăn kem để… khao. Vậy mà chưa ăn hết cốc kem thì bị mẹ đến đón sớm bắt gặp và “lôi” về.

Mẹ mắng Hoàng Lan là dại, “cùng chơi với nhau mà để nó được giải nhất, còn mình thì chỉ được giải khuyến khích, sáng mắt chưa con. Nó khôn thế cơ mà, con tốt với nó chứ nó có tốt với mày đâu con. Rồi thì nó sẽ nổi danh cả trường hơn con thôi con ạ. Cứ đắm đuối vào nó đi rồi sau này mà khổ cả đời, mẹ nói thì không nghe…”. Tai Hoàng Lan như ù đi khi nghe mẹ nói. Hoàng Lan vùng vằng cãi lại mẹ.

Sao mẹ ích kỉ và thiển cận thế chứ, con mình sống tốt mẹ không muốn, mẹ lại muốn con sống hẹp hòi như mẹ sao…?”. “Choang”, cái bình hoa vỡ tan trong tay mẹ, Hoàng Lan run run đứng nhìn đôi mắt mẹ đang đỏ dần lên vì tức giận. Hoàng Lan vội vàng chạy lên phòng sau khi tiếng mẹ vừa dứt: “Câm ngay, mày không phải con gái tao. Lên phòng ngay, đừng để tao nhìn thấy mày”. Hoàng Lan biết mẹ đang giận lắm, nhưng lúc giận mẹ thường đuổi Hoàng Lan lên phòng để hai mẹ con cùng bình tĩnh lại.

Vừa ức mẹ nhưng cũng vừa hối hận, Hoàng Lan chẳng biết làm sao. Cô bé tự hỏi: “Là bạn với nhau thôi mà cũng khó đến thế sao?”.

Chia sẻ