Nỗi khổ khi cha mẹ chọn bạn... hộ con
Hôm nay trong xóm có đám cưới Liên, tiếng nhạc rập rình khiến An cứ nhấp nhỏm muốn đi. Nhưng mẹ An đã dặn: “Con ở nhà, đám cưới nhà này con không cần đi, lo học bài đi”.
An không dám cãi. Nếu An đi thì sẽ được nghe một "bài ca" dài về "tiểu sử" bố mẹ cô dâu mà theo mẹ An thì “không giống lông cũng giống cánh, không nên chơi với con cái nhà ấy”.
"Chọn bạn mà chơi"
Vốn mẹ Liên là trước đây vì khốn khó, quẫn bách đã đi làm gái nhà hàng ở Hà Nội, nhiều người trong làng có công việc ra Hà Nội thường xuyên có gặp mẹ Liên ở nhà hàng đèn mờ và về kể lại. Trong một đợt công an truy quét ổ mại dâm, mẹ Liên bị bắt.
Tâm lý bố mẹ nào cũng muốn con mình chơi với những người bạn có gia đình tử tế |
Với "tiểu sử" như thế, sự kết hợp của hai người nam, nữ là bố mẹ Liên đã trở thành câu chuyện bàn tán, dị nghị khắp làng trên xóm dưới. Mọi người đều nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, hai người đó quả xứng đôi vừa lứa.
Lớn lên trong sự coi thường của nhiều người, Liên hiểu về quá khứ của bố mẹ nhưng Liên vẫn rất tự hào về bố mẹ của mình. Họ đã tu tỉnh, chuyên tâm làm ăn và yêu thương Liên hết mực. Bản thân Liên cũng sống rất hòa đồng, thoải mái, cởi mở nên có rất nhiều bạn.
Mẹ An không chỉ cấm An chơi với Liên mà hễ ai có tỳ vết trong gia đình đều bị bà cấm cửa. Trước đây An có chơi rất thân với Mai. Ở trên lớp hai người như một “cặp bài trùng”, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Ban đầu mẹ An rất quý Mai, mẹ An vẫn thường khen Mai xinh xắn, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Nhưng một hôm Mai vô tình kể chuyện gia đình mình cho mẹ An nghe, biết Mai là con vợ lẽ, bố Mai đã từng vào tù vì tội tham ô, thái độ mẹ An thay đổi hắn.
Mẹ An hững hờ, lạnh nhạt và thường luôn kiếm cớ nói An không có nhà mỗi khi Mai đến tìm. Bị mẹ cấm chơi với Mai, An cũng không được thoải mái đến nhà Mai chơi như trước. Mẹ An luôn nhắc nhở An:“chọn bạn mà chơi”, “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “cá không ăn muối cá ươn”… Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của mẹ An nên Mai luôn tìm cách lảng tránh An. Không lâu sau các bạn trên lớp thấy An và Mai không còn đi chung với nhau nữa.
Chuyện của Huân cũng tương tự. Bố mẹ Huân rất kỹ tính trong việc chọn bạn chơi của Huân. Quan niệm phải “chọn bạn mà chơi” của bố mẹ nhiều khi cũng làm cho Huân khó xử.
Huân quen Nam tình cờ ở một lớp võ thuật. Thấy Nam tuy gầy yếu, nhỏ bé nhưng lại quật ngã được anh chàng to gấp đôi, Huân rất khâm phục. Qua tìm hiểu Huân được biết gia đình Nam vốn khó khăn. Từ nhỏ Nam đã phải phụ bố mẹ kiếm tiền. Vào đời sớm nên Nam có sức khỏe tự nhiên tuy vóc người nhỏ bé. Nam lại còn có rất nhiều tài lẻ. Nam biết tự làm móc câu 2 ngạnh, 3 ngạnh, tự làm nhưng con dao nho nhỏ xinh xinh để dắt bên mình. Đặc biệt Nam bẫy chim và câu cá rất lành nghề. Nam học võ cũng là để đi xin việc làm bảo vệ ở công ty của anh họ.
Biết chuyện Huân chơi với Nam cả bố mẹ Nam đều ra sức phản đối. Mẹ Nam nghe mấy bà ngoài chợ kể lại: “ngày bé Nam nghịch như quỷ, trộm cắp như ranh, hay ăn trộm đồ trong chợ” nên cho rằng Nam tiếp cận Huân là có ý đồ. Bố Huân cũng không ủng hộ tình bạn này. Ông cho rằng gia cảnh hai người không tương xứng. Chơi với Nam, bố Huân sợ con sẽ học đòi những thói quen của Nam như trộm cắp, bụi đời… Ông sợ tình bạn này sẽ ảnh hưởng đến gia thế uy nghiêm, bề thế của nhà mình.
Dù bị cha mẹ phản đối nhưng Huân không cưỡng lại được sự vui vẻ khi bầu bạn với Nam. Huân vẫn ngầm chơi với Nam và quyết định dùng chính sự tốt đẹp của Nam để chứng tỏ cho bố mẹ biết mình không chọn nhầm bạn. Chọn một ngày thích hợp, Huân mời Nam về nhà và lên phòng mình chơi. Bất chấp sự cau có của mẹ, bất chấp cái lườm nguýt của mẹ, Huân vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện với Nam. Huân không ngờ khi Nam vừa ra khỏi cổng, mẹ mình liền đi một vòng xem có mất gì không. Huân còn không ngờ hơn là tất cả bài ca thán của mẹ về sự nghèo khó và quá khứ của bạn đều đã bị Nam nghe hết. Số là khi đi được một đoạn đường, Nam mới nhớ ra mình để quên mũ. Đứng ở cổng nhà, Nam nghe giọng mẹ Huân vọng ra rõ mồn một. Cay đắng nhận ra chiếc hố gia cảnh sâu thăm thẳm ngăn giữa Huân và mình, Nam lặng lẽ bỏ về, cũng chuyển sang một lớp học võ ở khu khác và tìm cách tránh mặt Huân.
Bạn con = Bè bố mẹ
Trong lớp Lan Anh ai cũng rất ghét My. Cậy bố mình làm to ở bộ, mẹ làm giám đốc, nhà có nhiều tiền, My sống rất kênh kiệu và luôn coi mọi người như "cấp dưới" của mình. My chỉ kết thân với những chàng công tử sực nức nước hoa, những girl nhiều tiền và có vị thế như mình. Học ở một trường huyện ở ngoại thành nên My không hề có ý định muốn kết bạn với mọi người. My chỉ thích chơi với các bạn Hà Nội “nhà mặt phố, bố làm to”. Tuy vậy My lại rất thích kết bạn với Lan Anh.
Nói là kết bạn nhưng thực sự My chỉ coi Lan Anh như một người sai vặt. Trong một lần theo bố đi chúc tết sếp mới Lan Anh mới biết bây giờ bố của My chính là sếp của bố mình. Trước mặt 2 ông bố, My tỏ ra rất quý mến Lan Anh và luôn miệng khen Lan Anh học giỏi. Bố My cũng rất vui khi thấy con gái hòa đồng với bạn cùng lớp nên ngỏ ý mời Lan Anh thường xuyên đến nhà chơi.
Nhận thấy đây là dấu hiệu của một mối quan hệ tốt đẹp, bố Lan Anh bắt con gái phải kết thân và không được làm mất lòng My – con gái duy nhất của sếp tổng. Dù không thích nhưng vì bố nên Lan Anh cũng tự ép mình thử chơi với My.
Nhưng mọi chuyện không dễ như Lan Anh nghĩ, biết rõ vị thế của mình, My luôn tìm cách bắt nạt và sai bảo Lan Anh. Mỗi khi Lan Anh tỏ ra khó chịu, My lại gọi điện mách: "Bác ơi, Lan Anh ghét cháu hay sao ý, hôm nay cháu mệt, nhờ Lan Anh mua hộ cháu ly nước mà bạn cáu um sùm lên. Cháu sợ quá".
Biết rõ cách sống hai mặt và giọng điệu nỉ non, giả nai của My trước mặt bố mình, Lan Anh đành im lặng. Lan Anh than thở: “Bố mình phải nhờ vả vào bố My nhiều lắm nên cứ bắt mình chơi với My. Có lần bố còn đánh mình vì mình không cho My chép bài. My biết thóp bố mình nên luôn lấy bố ra dọa mình. Nhiều lúc mình cũng thấy hận bố vì cứ bắt mình kết bạn với những người “con ông cháu cha” chẳng hợp với mình tẹo nào”.