Mẹ bỉm chia sẻ "tuyệt chiêu" cắt cơn ăn vạ của con: Đảm bảo bách chiến bách thắng, còn khiến trẻ không có nhu cầu ăn vạ thêm nữa
Bình tĩnh chính là chìa khóa của thành công!

Vì sao trẻ hay ăn vạ?
Trẻ con hay ăn vạ là chuyện thường như cơm bữa. Chúng mè nheo, khóc lóc, giận dữ... nhất là khi chúng ở độ tuổi 1–5. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm tâm lý lứa tuổi và cách phảcủa môi trường xung quanh.
Loại trừ các yếu tố liên quan đến thể chất thì trẻ có thể bắt đầu hành vi ăn vạ vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trẻ nhỏ (đặc biệt 2–4 tuổi) chưa biết cách diễn đạt nhu cầu bằng lời nói rõ ràng, dễ bực bội khi không được hiểu hoặc không đạt được điều mình muốn.
Cách giao tiếp của trẻ chưa hiệu quả. Tr ẻ mệt, đói, buồn ngủ nhưng không biết nói ra, chúng thường dùng hành vi ăn vạ để báo hiệu.
Đôi khi còn là do chúng học được từ phản ứng của người lớn. Nếu bố mẹ/người chăm sóc từng nhượng bộ khi trẻ ăn vạ, trẻ sẽ lặp lại hành vi này vì biết nó có tác dụng. Tr ẻ cũng có thể bắt chước anh chị em hoặc bạn bè.
Ngoài ra, ăn vạ cũng là cách để khẳng định bản thân và thu hút sự chú ý của bố mẹ nếu bé cảm thấy mình thiếu sự quan tâm đủ từ bố mẹ.
Cuối cùng là nguyên nhân đến từ môi trường nuôi dạy trẻ quá nuông chiều hoặc quá khắt khe, áp đặt quá cứng nhắc khiến trẻ cảm thấy bất lực vì không có quyền lựa chọn, dẫn đến cáu gắt.
Tóm lại ăn vạ là cách trẻ thể hiện sự thất vọng hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng. Bố mẹ cần kiên nhẫn giúp con gọi tên cảm xúc, đặt giới hạn rõ ràng và dạy con cách giao tiếp phù hợp thay vì phản ứng tiêu cực.
Bố mẹ nên phản ứng ra sao khi con đến độ tuổi ăn vạ?
Liên Chi - 1 mẹ bỉm 2 con ở Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xử lý con ăn vạ cực kỳ hiệu của của bản thân.
Cô có 2 cậu con trai. Bạn lớn từ nhỏ đến lớn gần như không có trận ăn vạ nào quá kinh khủng. Bạn này nhiều nhất cũng chỉ hơi mè nheo 1 chút và nếu thấy mẹ kiên quyết từ chối, bạn ấy sẽ dễ dàng chấp nhận và thuận theo ý của người lớn.

Bạn lớn nhà Chi là 1 cậu bé ngoan, dễ tính, không có quá nhiều nhu cầu và đến khi học cấp 2, bạn lớn này cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì.
Tuy nhiên, với bạn út thì mọi chuyện ngược lại hoàn toàn.
Vì chưa từng phải đối mặt với tình huống con ăn vạ nên Chi đã mất rất nhiều thời gian để có thể tìm ra cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất.
Bước 1: Người cần bình tĩnh là BỐ MẸ chứ không phải trẻ:
Khi con nhỏ ăn vạ, bố mẹ cần bình tĩnh và kiên nhẫn để xử lý tình huống một cách hiệu quả, giúp con học cách kiểm soát cảm xúc.
Không phản ứng thái quá. Không la mắng hoặc đánh con. Việc này có thể khiến trẻ càng thêm căng thẳng hoặc học theo hành vi tiêu cực.
Hít thở sâu và kiềm chế cảm xúc. Trẻ thường bắt chước phản ứng của bố mẹ, nếu bạn bình tĩnh, con sẽ dần ổn định hơn.
Đặc biệt với bố mẹ có phần nóng tính, đây là bước rất quan trọng, quyết định phần lớn sự thành công trong việc chấm dứt cơn ăn vạ của con.
Bước 2: Phớt lờ!
Nếu trẻ ăn vạ để đòi thứ gì đó, đừng nhượng bộ, vì điều này sẽ khiến trẻ lặp lại hành vi. Trẻ rất nhạy bén với việc này, nếu bố mẹ chịu thua 1 lần thì chắc chắn sẽ có nhiều lần sau.
Lờ đi cho đến khi con hết cơn ăn vạ. Khi thấy không hiệu quả, trẻ sẽ tự ngưng. Và thường thì sau vài lần không thành công, trẻ sẽ không tiếp tục ăn vạ nữa.

Bước 3: Đánh lạc hướng
Bố mẹ hãy tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm. Đừng để cơn ăn vạ của trẻ làm gián đoạn công việc của mình. Nếu mẹ đang nấu cơm, hãy tiếp tục nấu cơm thật vui vẻ trong tiếng khóc.
Có thể nhờ bé làm giúp việc gì hoặc hỏi bé 1 câu chuyện nào đó hay thử đề nghị con hát cho 1 bài. Nói chung hãy bắt con hoạt động để quên đi cơn ăn vạ.
Bước 4: Đặt giới hạn và thưởng phạt rõ ràng
Thường thì ở bước này trẻ đã bình tĩnh lại rồi. Lúc này, bố mẹ cần ói ngắn gọn và kiên định cho trẻ hiểu rằng việc khóc lóc, ăn vạ không có tác dụng gì hết.
Khen ngợi khi con bình tĩnh. Lúc này hãy hỏi nhu cầu của con và để cho trẻ giãi bày cảm xúc.
Lưu ý: Nếu trẻ ăn vạ quá thường xuyên, kèm theo hành vi hung hăng hoặc tự làm đau bản thân, nên tham khảo ý kiến chuyên gia tâm lý nhi để loại trừ vấn đề về cảm xúc hoặc rối loạn hành vi.
Bố mẹ cần nhất quán trong cách dạy con, tránh tùy hứng (hôm nay phớt lờ, ngày mai lại chiều chuộng), vì điều này khiến trẻ bối rối và tiếp tục ăn vạ.