Lưng gù, phòng bừa, cúi gằm cho con bú trong lời mạt sát của cả nhà chồng: Khung cảnh ấy, chỉ những người mẹ mới sinh thật sự thấu hiểu

Mạn Ngọc,

Có lẽ chỉ những người phụ nữ vừa sinh con mới thật sự hiểu khung cảnh ấy.

Nhìn vào những hình ảnh mẹ chồng - cũng là mẹ đẻ của 1 nữ diễn viên nổi tiếng mạt sát con dâu mới sinh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, người ta nói về drama muôn đời muôn thuở của mẹ chồng nàng dâu, người ta nói về tư tưởng có phần lệch lạc khi mẹ chồng bắt con dâu phải chấp nhận chuyện chồng mình có quan hệ ngoài luồng...

Thế nhưng với những người đã từng trải qua cuộc sinh nở, đã từng ở cũ sẽ nhìn thấy những thứ khác nữa. Đó là một căn phòng chật chội, một chiếc giường ngổn ngang tã lót, một người mẹ ôm con trong tư thế gập lưng mệt mỏi, và không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Ôi cái khung cảnh kinh điển của các bà mẹ mới đẻ xong. Lưng gù gù. Ngồi phải dựa không đau lưng kinh khủng. Tay mỏi rã rời vì bế con. Xung quanh giường chiếu tã lót. Kèm thêm 1 chị tắm bé. Chuẩn đến từng mm. Không biết các mom khác như thế nào, còn mình giai đoạn 2 tháng sau sinh đúng kiểu đầu óc không suy nghĩ được gì. Cứ có 1 màn sương che phủ. Đáng sợ vô cùng. Cứ như sống 1 kiếp khác, 1 cuộc đời khác. Không hiểu bạn trong ảnh đã phải trải qua những ngày ở cữ như nào... Quá đáng thương!".

Lưng gù, phòng bừa, cúi gằm cho con bú trong lời mạt sát của cả nhà chồng: Khung cảnh ấy, chỉ những người mẹ mới sinh thật sự thấu hiểu - Ảnh 1.

Đó là bình luận của 1 cư dân trên mạng xã hội Threads và đó cũng chính là những gì mà tôi cũng như nhiều người phụ nữ đã trải qua giai đoạn khắc nghiệt này của cuộc đời.

Có lẽ cái khung cảnh ấy chỉ những người phụ nữ đã trải qua sinh nở, đã từng nằm cữ mới thật sự thấy hiểu, thật sự đồng cảm.

Đó không chỉ là một căn phòng sau sinh. Đó là cả một giai đoạn sống.

Lưng gù xuống vì đau, vì ngồi thẳng là nhức từng đốt sống. Ngồi đâu cũng phải tựa, không tựa là đau đến mức muốn bật khóc. Hai cánh tay mỏi rã rời vì bế con suốt ngày đêm. Ngực căng sữa đến phát sốt vẫn phải cắn răng để cho con bú. Xung quanh là tã, là sữa, là khăn, là giấy, là những thứ tưởng như lộn xộn nhưng lại là “thế giới” của một bà mẹ mới sinh.

Ai đã từng ở cữ rồi sẽ hiểu, đó không phải là sự cẩu thả, mà là dấu vết của việc một người phụ nữ đang cố gắng sống sót qua những ngày đầu làm mẹ.

Đừng ai bỉ bôi bằng cái lý luận đàn bà ai chả đẻ. Đúng, đàn bà ai cũng phải KHỔ SỞ - VẤT VẢ như vậy để sinh ra nhưng sinh linh mới. Không thể vì nó là chuyện muôn đời vẫn diễn ra mà cho rằng ý nghĩa của nó chẳng có gì to lớn.

Lưng gù, phòng bừa, cúi gằm cho con bú trong lời mạt sát của cả nhà chồng: Khung cảnh ấy, chỉ những người mẹ mới sinh thật sự thấu hiểu - Ảnh 2.


Khung cảnh ấy, màn sương ấy - Rất nhiều người phụ nữ sau sinh phải trải qua

Không biết những người mẹ khác như thế nào, nhưng với tôi, khoảng  tháng sau sinh là quãng thời gian đáng sợ nhất đời mình.

Đầu óc gần như không suy nghĩ được gì.

Cứ như có một màn sương dày phủ lên não.

Mọi thứ diễn ra chậm chạp, mơ hồ, rời rạc.

Đọc những dòng chia sẻ này, tôi lại nhớ đến 2 năm trước, khi tôi sinh bé út. Tôi nhớ rất rõ cảm giác ấy, mình vẫn nói chuyện, vẫn chăm con, vẫn sinh hoạt, nhưng bên trong thì trống rỗng và mệt mỏi vô cùng. Có những lúc, tôi ngồi ôm con mà không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, chỉ thấy nặng nề và kiệt sức.

Cảm giác ấy giống như đang sống một kiếp khác, một cuộc đời khác không phải mình của trước đây. Và trong “kiếp sống” ấy, tôi thấy mình bất lực và nhỏ bé vô cùng, nếu như là tôi của những thời điểm khác, tôi không yếu đuối như vậy, cũng không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi đến thế. Vậy nhưng khi ấy, tôi có 1 cơ thể yếu ớt sau ca đại phẫu thuật, tôi ôm 1 sinh mệnh bé bỏng đến mức nếu không có tôi, nó chẳng thể vươn mình lớn lên... chính vì vậy tôi chịu đựng tất cả, chỉ mong giai đoạn ấy trôi mau mau...

Lưng gù, phòng bừa, cúi gằm cho con bú trong lời mạt sát của cả nhà chồng

Lưng gù, phòng bừa, cúi gằm cho con bú trong lời mạt sát của cả nhà chồng: Khung cảnh ấy, chỉ những người mẹ mới sinh thật sự thấu hiểu - Ảnh 3.

Phụ nữ sau sinh rất lạ. Họ có thể chịu đau rất giỏi, nhưng lại dễ tổn thương đến tận cùng. Một câu nói nhẹ nhàng có thể khiến họ nhớ ơn cả đời. Một lời chì chiết, một ánh mắt khó chịu cũng có thể khắc sâu rất lâu trong lòng.

Không phải vì họ nhạy cảm quá mức, mà vì lúc ấy họ không còn đủ sức để tự bảo vệ mình. Cơ thể vừa trải qua một cuộc vượt cạn. Hormone đảo lộn. Thiếu ngủ triền miên. Trách nhiệm thì đè nặng trên vai.

Họ không cần ai phải giỏi giang hay hoàn hảo. Họ chỉ cần được đối xử tử tế hơn một chút. Ấy vậy mà trong khung cảnh kinh hoàng kia, người mẹ mới sinh ấy phải chịu đựng tất cả cơn đau thể xác, khoảng trống tâm hồn trong cái chỉ tay đay nghiến của mẹ chồng, trong lời mạt sát của cả nhà chồng.

Nhìn vào khung cảnh ấy, tôi không khỏi tự hỏi: Không biết người phụ nữ trong ảnh đã trải qua những ngày ở cữ như thế nào?

Chia sẻ