Lời khuyên dành cho các ông bố bà mẹ: 4 điều đừng vội nói với con, thời gian rồi sẽ dạy con tất cả

Mộc Thanh,

Làm cha mẹ, đôi khi điều khó nhất không phải là dạy con điều gì, mà là kiên nhẫn đợi con tự hiểu.

Làm cha mẹ, ai cũng có một “căn bệnh chung”: muốn dùng mấy chục năm va vấp của mình để giúp con bớt đi đường vòng.

Thấy con tin vào những điều đẹp đẽ, ta vội bảo: “Đời không màu hồng đâu con.”

Thấy con hết lòng với bạn bè, ta nhắc ngay: “Phải biết đề phòng.”

Thấy con ôm ấp ước mơ thay đổi thế giới, ta dội một gáo nước lạnh: “Thôi thực tế đi, làm người bình thường là được rồi.”

Chúng ta quá sốt ruột muốn vạch trần “sự thật cuộc đời”, muốn nhét cả thế giới người lớn đầy khắc nghiệt vào tâm hồn còn non nớt của con.

Nhưng tâm lý học chỉ ra rằng: mọi nhận thức đều cần đi cùng trải nghiệm tương ứng.

Chân lý bị nhồi nhét dễ thành định kiến; chân lý được tự mình nếm trải mới trở thành trí tuệ.

Nếu con bạn còn nhỏ, hoặc đang ở tuổi dậy thì nhạy cảm, có 4 điều dưới đây, đừng vội giảng giải. Rồi thời gian sẽ dạy con theo cách tự nhiên nhất.

Lời khuyên dành cho các ông bố bà mẹ: 4 điều đừng vội nói với con, thời gian rồi sẽ dạy con tất cả - Ảnh 1.

1. Thế giới không tuyệt đối công bằng

Khi con khóc vì bị đối xử không công bằng, hay nỗ lực mà không được ghi nhận, nhiều cha mẹ lý trí sẽ nói:

“Khóc gì? Đời vốn dĩ không công bằng, phải quen đi.”

Mục đích là muốn con mạnh mẽ hơn. Nhưng với trẻ nhỏ, niềm tin “ở hiền gặp lành”, “cố gắng sẽ thành công” chính là động lực để các em dám nỗ lực.

Nếu quá sớm nói với con rằng “quan hệ quan trọng hơn năng lực”, “công bằng chỉ là tương đối”, rất có thể con sẽ:

Hoặc trở nên cay nghiệt, mất niềm tin sớm. Hoặc rơi vào trạng thái bất lực: đã không chắc thành công thì cố gắng làm gì?

Đến khi trưởng thành, khi đi làm và va chạm thực tế, con tự khắc sẽ hiểu đời không hoàn toàn công bằng. Nhưng nếu tuổi thơ con đã tích lũy đủ yêu thương và tự tin, con sẽ hiểu thêm một điều sâu sắc hơn:

Công bằng tuyệt đối không tồn tại, nhưng công bằng tương đối vẫn đáng để theo đuổi.

Điều cha mẹ nên làm lúc này là bảo vệ lý tưởng của con, thay vì bóp nghẹt nó.

Lời khuyên dành cho các ông bố bà mẹ: 4 điều đừng vội nói với con, thời gian rồi sẽ dạy con tất cả - Ảnh 2.

2. Hòa nhập không phải điều quan trọng nhất

Khi thấy con cố gắng hòa vào nhóm bạn, bắt chước cách ăn mặc, sở thích của người khác, nhiều cha mẹ sẽ bực bội:

“Đừng chạy theo đám đông. Hãy là chính mình.”

Nhưng ở lứa tuổi thiếu niên, được bạn bè công nhận là nhu cầu rất lớn. Não bộ trẻ phản ứng mạnh mẽ với sự chấp nhận xã hội. Bị cô lập với các em chẳng khác nào “mất chỗ đứng”.

Ép con phải “đi một mình như mãnh thú” khi con chưa đủ trưởng thành có thể khiến con:

Cảm thấy cha mẹ không hiểu mình Hoặc thật sự trở nên lạc lõng trong môi trường học đường

Trước khi học cách khác biệt, con cần học cách tồn tại giữa đám đông. Đến khi lớn hơn, tự trải nghiệm những mối quan hệ hời hợt, con sẽ tự hiểu:

Giao tiếp kém chất lượng không bằng một mình chất lượng cao.

Lời khuyên dành cho các ông bố bà mẹ: 4 điều đừng vội nói với con, thời gian rồi sẽ dạy con tất cả - Ảnh 3.

3. Không ai có thể ở bên con mãi mãi

Nhiều phụ huynh lo lắng khi con quá bám mẹ, thiếu tự lập, nên thường nói:

“Mẹ không thể theo con cả đời, con phải tự lo đi.”

Nhưng độc lập thực sự chỉ hình thành trên nền tảng gắn bó an toàn. Một đứa trẻ được yêu thương đủ đầy mới dám bước ra khám phá thế giới.

Nếu quá sớm gieo vào con cảm giác “rồi ai cũng rời đi”, con có thể hình thành nỗi sợ bị bỏ rơi sâu sắc, ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này.

Hãy ôm con khi còn có thể ôm. Hãy đồng hành khi còn có thể đồng hành.

Để con biết rằng: dù đường đời phải tự đi, nhưng khi quay đầu lại, luôn có một ngọn đèn chờ sẵn.

4. Con chỉ là người bình thường

Khi con mơ làm ngôi sao, người nổi tiếng, hay ôm những ước mơ có vẻ xa vời, cha mẹ thực tế thường muốn “kéo con xuống đất”:

“Đừng mơ nữa, con không có năng khiếu đâu.”

Nhưng mỗi đứa trẻ đều từng có giai đoạn tin rằng mình đặc biệt. Niềm tin ấy là nhiên liệu để con thử thách, khám phá, và vượt qua giới hạn.

Nếu quá sớm dán nhãn “bình thường”, “con không giỏi đâu”, ánh sáng trong mắt con có thể tắt đi rất nhanh.

Rồi cuộc đời sẽ dạy con sự khiêm tốn theo cách riêng. Khi vào môi trường cạnh tranh, khi thất bại, khi vấp ngã, con sẽ tự điều chỉnh kỳ vọng.

Sự chấp nhận bình thường nên là kết quả của trưởng thành, không phải bản án do cha mẹ tuyên trước.

Lời khuyên dành cho các ông bố bà mẹ: 4 điều đừng vội nói với con, thời gian rồi sẽ dạy con tất cả - Ảnh 4.


Lời kết: Đừng “tiết lộ trước kịch bản” cuộc đời của con

Từ nghe hiểu đến thực sự thấm, là một hành trình dài trải nghiệm.

Những lần vấp ngã, những khoảnh khắc ngây thơ, những giai đoạn mơ mộng… đều là chất liệu tạo nên con người độc nhất của con.

Mỗi đứa trẻ có một nhịp nở hoa riêng. Có bông nở đầu xuân, có bông rực rỡ giữa hè, và cũng có “bông hoa” lớn lên thành cây đại thụ.

Làm cha mẹ, đôi khi điều khó nhất không phải là dạy con điều gì, mà là kiên nhẫn đợi con tự hiểu.

Bạn có điều gì chỉ khi lớn lên mới ngộ ra? Hãy chia sẻ, biết đâu câu chuyện của bạn sẽ là nguồn động viên cho một gia đình khác.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ