Lỗi của mẹ trong cách dạy con
Sau hơn 10 năm chữa bệnh hiếm muộn mới sinh được con nên mẹ nâng niu, che chắn cho con từng ly từng tí. Những gì đến với con đều phải qua sự gạn lọc của mẹ.
Sợ con trai cưng té ngã, mẹ chưa một lần cho con tự do tung tăng lên xuống cầu thang như các bạn. Sợ con bị bạn bè lấn lướt, ít khi mẹ cho con nô đùa cùng bạn hàng xóm và nếu có thì luôn đứng ra làm “trọng tài”, “giám sát” chặt chẽ cho cuộc chơi.
Sợ con bệnh, mẹ chưa một lần cho con xuống hồ bơi, dù con đã hơn 6 tuổi. Sợ con bị bắt nạt nên khi con đến tuổi đi học, mẹ cất công tìm hiểu trường lớp kỹ càng. Và sợ rất nhiều điều không hay nữa…
Mẹ đã cố gắng bảo vệ con trong mọi tình huống và luôn nghĩ đấy là cách tốt nhất cho con…
Nhưng hôm qua, khi lần đầu bước xuống hồ bơi dành cho trẻ em, con bị trượt ngã, chới với trong làn nước. Dù mẹ nhảy ngay xuống hồ để đỡ con nhưng khi ấy đã kịp có những cánh tay của các bạn xung quanh giơ ra nắm lấy, giúp con bớt chao đảo và hoảng sợ.Lần đầu tiên mẹ mới thấy con sợ hãi đến thế và mẹ bỗng nhận ra cho dù mẹ chỉ ở cách con vài bước, mẹ cũng không thể bảo bọc được cho con. Ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt biến sắc của con khiến mẹ day dứt mãi. Giờ cảm giác bất lực vẫn còn lưu lại trong lòng mẹ. Mẹ nghĩ vấn đề không phải do con bất cẩn mà là do ở mẹ.
Chỉ vì muốn con được an toàn nên mẹ đã “úm” con quá kỹ trong vòng tay của mình khiến con mất hết bản năng tự vệ trong sinh hoạt hằng ngày.
Mẹ chợt nhận ra cần tập cho con thích ứng với hoàn cảnh và phải dạy con kỹ năng biết ứng phó với những bất trắc trong cuộc sống.
Mẹ chợt nhận ra cần tập cho con thích ứng với hoàn cảnh và phải dạy con kỹ năng biết ứng phó với những bất trắc trong cuộc sống.