Làm sao để nói với con về SỰ CHIA LY?

Mạn Ngọc,

Không có cách nào khiến một đứa trẻ hoàn toàn không buồn trước sự chia ly. Điều cha mẹ có thể làm là giúp con hiểu rằng buồn là một cảm xúc bình thường, chia ly không có nghĩa là con bị bỏ rơi và tình yêu dành cho con vẫn còn nguyên vẹn.

Có những chuyện người lớn nghĩ rằng trẻ còn nhỏ nên chưa cần biết, nhưng thực tế trẻ có thể cảm nhận rất rõ những thay đổi đang diễn ra xung quanh mình. Một người thân không còn xuất hiện, bố mẹ không còn sống cùng nhau, ông bà chuyển đến nơi khác, một người bạn rời trường hay nghiêm trọng hơn là sự ra đi của một người mà trẻ yêu thương đều có thể khiến con hoang mang, buồn bã. Điều khiến nhiều cha mẹ bối rối là nên nói với con như thế nào để con không quá đau lòng, nhưng cũng không cảm thấy mình đang bị bỏ lại.

Không có cách nào khiến một đứa trẻ hoàn toàn không buồn trước sự chia ly. Điều cha mẹ có thể làm là giúp con hiểu rằng buồn là một cảm xúc bình thường, chia ly không có nghĩa là con bị bỏ rơi và tình yêu dành cho con vẫn còn nguyên vẹn.

Đừng cố giấu mọi chuyện vì nghĩ “con còn nhỏ”

Khi gia đình xảy ra một thay đổi lớn, nhiều cha mẹ chọn cách im lặng hoặc nói tránh vì sợ con buồn. Thế nhưng trẻ thường nhạy cảm hơn chúng ta nghĩ. Con có thể nhận ra mẹ đang khóc, bố đang căng thẳng, căn nhà bỗng vắng một người hoặc những sinh hoạt quen thuộc đột nhiên thay đổi. Nếu người lớn không giải thích, trẻ sẽ tự tìm câu trả lời và đôi khi câu trả lời mà con tự nghĩ ra còn đáng sợ hơn sự thật.

Chẳng hạn, khi bố mẹ ly thân, một đứa trẻ có thể nghĩ: “Có phải vì con không ngoan nên bố mẹ không ở cùng nhau nữa?”. Khi ông bà mất, con có thể tự hỏi: “Có phải tại hôm đó con không chịu nghe lời nên bà mới không còn ở đây?”. Vì vậy, thay vì né tránh, cha mẹ nên nói với con bằng những từ ngữ đơn giản, phù hợp với độ tuổi và chỉ cung cấp những thông tin mà con thực sự cần biết.

Làm sao để nói với con về SỰ CHIA LY?- Ảnh 1.

Nói sự thật nhưng không bắt con gánh chuyện của người lớn

Nói thật không có nghĩa là kể cho trẻ mọi chi tiết. Điều con cần biết là chuyện gì đang xảy ra và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào, chứ không phải những mâu thuẫn, lỗi lầm hay tổn thương giữa người lớn.

Nếu bố mẹ quyết định sống riêng, cha mẹ có thể nói: “Bố và mẹ có một số vấn đề mà người lớn cần giải quyết. Từ bây giờ bố mẹ sẽ không sống cùng nhà nữa. Nhưng cả bố và mẹ đều vẫn yêu con và con không làm gì sai cả.” Cách nói này giúp trẻ hiểu được sự thay đổi mà không bị kéo vào những xung đột của người lớn. Những câu chuyện về tiền bạc, trách nhiệm hay ai đúng ai sai nên được giữ lại trong phạm vi của người lớn. Hãy để trẻ được làm trẻ.

Điều trẻ cần nghe nhất: “Đây không phải lỗi của con”

Đây là một câu rất đơn giản nhưng có ý nghĩa đặc biệt với trẻ. Khi gia đình thay đổi, trẻ nhỏ thường có xu hướng nghĩ rằng mình là nguyên nhân. Con có thể tự hỏi: “Có phải vì hôm qua con làm mẹ buồn không?”, “Có phải vì con không nghe lời nên bố bỏ đi?” hay “Nếu con ngoan hơn thì mọi người có ở lại không?”.

Vì vậy, cha mẹ nên chủ động nói với con rằng: “Chuyện này không phải do con.” Và đừng nghĩ rằng chỉ cần nói một lần là đủ. Trẻ có thể hỏi lại sau vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Mỗi lần như vậy, cha mẹ hãy kiên nhẫn trả lời: “Mẹ hiểu con đang lo, nhưng mẹ muốn con nhớ rằng chuyện của người lớn không phải lỗi của con.” Đôi khi, một đứa trẻ cần được nghe đi nghe lại câu này rất nhiều lần mới thực sự tin rằng mình không có lỗi.

Đừng hứa những điều mình không chắc chắn

Khi con khóc và hỏi: “Bố có quay về không?”, phản xạ đầu tiên của cha mẹ có thể là nói “Có chứ, con đừng khóc”. Nhưng nếu điều đó không chắc chắn, lời hứa ấy có thể khiến trẻ tổn thương nhiều hơn về sau. Thay vào đó, hãy thành thật nhưng nhẹ nhàng: “Mẹ chưa biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng mẹ biết chắc một điều là mẹ vẫn ở đây với con và mẹ sẽ chăm sóc con.”

Điều trẻ cần nhất không phải là một lời hứa về tương lai mà người lớn không kiểm soát được, mà là cảm giác an toàn trong hiện tại.

Hãy cho con quyền được buồn

Nhiều người lớn vô tình khiến trẻ cảm thấy mình phải mạnh mẽ bằng những câu như “Có gì đâu mà khóc”, “Con trai không được khóc” hay “Bà đi xa thôi, đừng buồn nữa”. Nhưng chia ly là mất mát và mất mát cần thời gian để thích nghi. Nếu con khóc, hãy để con khóc. Nếu con tức giận, hãy giúp con gọi tên cảm xúc. Nếu con im lặng, đừng ép con phải nói ngay.

Cha mẹ có thể ngồi cạnh con và nói: “Con nhớ người đó đúng không?”, “Mẹ biết con đang buồn” hoặc “Con không cần phải vui ngay đâu. Khi nào muốn nói, mẹ sẽ nghe”. Một đứa trẻ được phép buồn sẽ dần học được cách đối diện với cảm xúc của mình thay vì cố gắng che giấu nó.

Duy trì những điều quen thuộc để con cảm thấy an toàn

Khi một người rời khỏi cuộc sống của trẻ, thế giới của con đã có một thay đổi rất lớn. Vì vậy, những điều nhỏ bé và quen thuộc lại trở nên vô cùng quan trọng. Giờ ăn, giờ đi ngủ, việc đến trường hay những hoạt động yêu thích nếu có thể vẫn nên được duy trì như trước. Một câu nói đơn giản như “Mọi thứ đang thay đổi, nhưng giờ đi ngủ của con vẫn như trước, mẹ vẫn đọc truyện cho con mỗi tối” có thể mang đến cảm giác an toàn rất lớn.

Khi thế giới bên ngoài thay đổi, những thói quen quen thuộc chính là chiếc neo giúp trẻ cảm thấy cuộc sống vẫn còn những điều ổn định.

Chia sẻ