Dấu hiệu của 1 đứa trẻ bị "nuôi hỏng": Năng lực yếu kém, dễ bùng nổ, không tiếp nhận góp ý
Đọc xong cuốn "Dũng khí bị ghét" của Kishimi Ichiro và Koga Fumitake, tôi mới thực sự hiểu ra: Đứa trẻ bị "nuôi hỏng" chưa bao giờ là chuyện xảy ra trong ngày một ngày hai.
Tác giả: Đình Mám - Chuyên viên chăm sóc trẻ em; giảng viên giáo dục gia đình có chứng nhận quốc gia tại Trung Quốc.
Làm công việc giáo dục gia đình nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ bị đè bẹp dưới cái gọi là "tình yêu thương".
Có những bậc cha mẹ dồn hết tâm huyết cho con cái, nhưng kết quả lại nuôi ra một đứa trẻ chẳng muốn làm bất cứ việc gì, hễ chút là nổi giận, và không thể lọt tai dù chỉ một lời góp ý.
Đọc xong cuốn Dũng khí bị ghét của Kishimi Ichiro và Koga Fumitake, tôi mới thực sự hiểu ra: Đứa trẻ bị "nuôi hỏng" chưa bao giờ là chuyện xảy ra trong ngày một ngày hai.
1. Năng lực yếu không phải do thiên phú, mà do cha mẹ "làm thay" quá nhiều
Trong cuốn Dũng khí bị ghét có một góc nhìn khiến tôi đặc biệt chấn động: Tâm lý học Adler cho rằng, nuông chiều là phương pháp giáo dục có hại nhất, vì nó giải quyết mọi vấn đề thay cho đứa trẻ, đồng thời cũng khép lại cánh cửa trưởng thành của con.
Thâm Quyến có nhịp sống nhanh, nhiều phụ huynh chỉ muốn dọn sẵn mọi con đường cho con, thu dọn cặp sách hộ, kiểm tra bài tập hộ, thậm chí mâu thuẫn với bạn học cũng đứng ra hòa giải hộ. Đứa trẻ quả thực đỡ tốn sức, nhưng lại dần mất đi bản năng "tự mình làm".
Cuốn sách nói rất trực diện: Can thiệp vào nhiệm vụ của người khác là nguồn gốc của mọi phiền não trong quan hệ nhân quả. Mỗi việc cha mẹ làm thay con đều đang phát đi một tín hiệu: "Con không làm được đâu, phải dựa vào bố mẹ" . Lâu dần, không phải đứa trẻ không muốn tự lập, mà là thực sự không biết làm thế nào để tự lập nữa.
Gánh gồng mọi khó khăn thay con, nhìn bên ngoài là bảo vệ, nhưng thực chất là đang chặt đứt gốc rễ tự đứng vững của trẻ.
2. Dễ bùng nổ
không phải do tính cách, mà do ranh giới đang bị phá vỡ từng chút một
Sau khi làm mẹ, tôi có cảm nhận đặc biệt sâu sắc về bốn chữ "phân lập nhiệm vụ".
Cuốn Dũng khí bị ghét đưa ra quan điểm rằng mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, cha mẹ không thể gánh vác thay con, và cũng không thể để con vượt ranh giới xâm phạm nhiệm vụ của cha mẹ. Nhưng thực tế là, ranh giới trong rất nhiều gia đình từ lâu đã bị mờ nhạt.
Trẻ vừa nổi giận, cha mẹ lập tức thỏa hiệp; trẻ đập phá đồ đạc, cha mẹ vội vàng dỗ dành. Mỗi lần nhượng bộ là một lần truyền đạt cho trẻ một logic: Chỉ cần làm nũng làm nịu là đủ, gắt gỏng là sẽ có được thứ mình muốn.
Kishimi Ichiro từng phân tích trong sách rằng, lý do đứa trẻ dùng sự tức giận để kiểm soát tình hình là vì nó phát hiện ra đây là công cụ hiệu quả nhất.
Tức giận không phải là sự mất kiểm soát cảm xúc, mà là một hành vi có mục đích. Khi một đứa trẻ phát hiện "nổi giận" có thể đổi lấy sự nhượng bộ và đáp ứng, nó sẽ lặp đi lặp lại việc sử dụng vũ khí này, cho đến khi nó trở thành một phần của tính cách.
Đây cũng là lý do tại sao tôi luôn nói với các bậc phụ huynh xung quanh: Bạn có thể tiếp nhận cảm xúc của con, nhưng không thể để cảm xúc đó bắt giam giới hạn cuối cùng của bạn.
Đằng sau tính khí thất thường chưa bao giờ là tính cách không tốt, mà là sự thiếu vắng ranh giới trong một thời gian dài. Cha mẹ không đặt ra giới hạn, đứa trẻ sẽ vĩnh viễn không học được cách tiết chế.
3. Không chịu được lời góp ý không phải vì tự trọng cao, mà là sự sụp đổ của cảm giác ưu việt giả tạo
Trong cuốn Dũng khí bị ghét có một đoạn khiến tôi rất chạm: Con người chỉ khi chấp nhận bản thân thực sự, bao gồm cả những phần không hoàn hảo mới có được sức mạnh chân chính.
Nhưng nhiều đứa trẻ nhận được quá nhiều lời khen ngợi quá đà chưa từng có cơ hội nhận thức về bản thân thực sự. Những gì chúng nghe được vĩnh viễn là "con giỏi nhất", "con thật thông minh", đến mức một lời nhắc nhở bình thường rơi vào tai chúng cũng biến thành sự phủ nhận.
Tôi từng tiếp xúc với một số gia đình, cha mẹ sợ làm tổn thương lòng tự tin của con nên cái gì cũng khen. Kết quả là ra ngoài xã hội, chỉ cần nghe một ý kiến trái chiều là đứa trẻ sụp đổ. Không phải vì tự trọng của nó quá cao, mà vì nó luôn sống trên sân khấu do người khác dựng sẵn, chưa từng đối mặt với những phản hồi thực tế.
Sách viết: Chấp nhận bản thân thực sự không phải là thấy mình cái gì cũng tốt, mà là thản nhiên thừa nhận "mình cũng có những việc không làm được" , rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Đứa trẻ không chịu được lời góp ý không thiếu những lời khen, mà thiếu một cơ hội được phép thất bại.
Lời kết
Thay vì trăn trở xem rốt cuộc con "sao lại trở nên như thế này", chi bằng hãy quay đầu nhìn lại: Tình yêu thương chúng ta trao đi là đang giúp con có thêm sức mạnh, hay là khiến con càng không thể rời xa chúng ta?
Tình yêu thương chân chính là giữ lại bàn tay muốn gánh vác hộ, để con tự mình vấp ngã, tự mình biết đau, và tự mình đứng dậy.
Nguồn: 163