Làm mẹ thời đại này khó thật
Có những ngày tôi chỉ muốn bế con bước chân ra đường giải ngố… mà chẳng biết đi đâu.
Làm mẹ rồi mới hiểu, cái chuyện “dắt con ra ngoài hít khí trời” nghe thì đơn giản nhưng thực tế lại là một hành trình đầy cân đo đong đếm. Đi ô tô thì sợ con đang yên đang lành bỗng khóc ré lên, không chịu ngồi ghế an toàn. Nghĩ đến cảnh xe dừng giữa đường, vừa dỗ con vừa hứng lời ra tiếng vào của người xung quanh, tôi thở dài: “Thôi… ở nhà cho lành”.
Rồi những hôm muốn đi cà phê cho đổi gió. Nhìn mấy quán decor xinh xinh, nhạc chill chill, tôi thấy lòng mình cũng muốn nhẹ bẫng theo. Nhưng rồi lại sợ ánh mắt của nhân viên, sợ người ta không phục vụ trẻ con, sợ tiếng khóc của con làm phiền khách khác. Đứng trước cửa quán, bế con trên tay, tôi chần chừ vài giây rồi… quay về.

Những ngày gần đây, tự dưng thấy mình như người đứng ngoài xã hội nơi mọi thứ đều có tiêu chuẩn, nhưng những đứa trẻ thì hình như chẳng có chỗ để thuộc về.
Làm mẹ bây giờ khó thật.
Không phải vì nuôi con vất vả mà vì xã hội ngày càng nhiều quy chuẩn, quy tắc, quy định. Con phải ngồi đúng ghế an toàn, phải tránh đám đông, phải không làm phiền ai, phải ngoan trong mọi hoàn cảnh. Còn mẹ thì phải mạnh mẽ, kiên nhẫn, tinh tế, và… không được phép than thở.
Chúng ta yêu con, nên luôn cố gắng làm “đúng”. Nhưng giữa hàng tá cái “đúng” ấy, đôi khi mẹ chỉ muốn một không gian nơi mình và con được thả lỏng. Một quán café có chỗ cho trẻ chạy lon ton. Một khuôn viên rộng mà chẳng ai khó chịu khi nghe tiếng trẻ con cười hay khóc. Một chuyến xe mà người ta nhìn mình bằng ánh mắt thông cảm, không phải soi mói.
Tôi nghĩ, trẻ con không chiếm quá nhiều chỗ đâu. Chỉ là xã hội đôi khi co hẹp không gian của chúng lại bằng những thứ không sai nhưng cứng nhắc quá.
Công nhận rằng thật ra vẫn còn rất nhiều khu vui chơi cho trẻ nhỏ nhưng khổ nỗi nơi ấy lại chẳng có không gian nào cho những mẹ bỉm.
Thế giới của những bà mẹ thì đứa trẻ choán gần hết không gian nên thật ra dù bước chân ra đường chẳng biết đi đâu, chỉ cần con ở bên và tôi đủ bình tâm thế là đã có một hành trình nhỏ. Thôi thì cứ nghĩ đơn giản như vậy để nhẹ lòng cả mẹ lẫn con.
Nhưng tận sâu trong lòng thì với tư cách là 1 người phụ nữ đang nuôi 1 những đứa con nheo nhóc thì tôi vẫn hy vọng xã hội sẽ bớt cứng nhắc hơn một chút để những đứa trẻ có chỗ để lớn lên, và những bà mẹ như tôi có thể thoải mái ôm con đi bất kỳ đâu, không phải ngập ngừng trước cánh cửa của thế giới bên ngoài nữa.