Lá thư xúc động một ông bố không hoàn hảo gửi "mẹ của các con"
"Anh không phải một ông bố hay người chồng siêu sao. Anh cũng từng nản lòng. Anh cũng từng mệt mỏi. Đôi khi anh cũng có thể ích kỷ. Nhưng, anh yêu em và các con".
Gửi vợ của anh,
Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng anh muốn cảm ơn em vì đã không ca ngợi anh là một “ông bố siêu nhân” hay “người chồng siêu nhân”. Đừng hiểu nhầm anh, anh biết em nghĩ anh là một người cha, người chồng tốt… nhưng đồng thời em cũng kỳ vọng điều ấy ở anh. Những giữa "tốt" và "siêu nhân" hẳn là phải có sự khác biệt:
Phải, anh dành thời gian chơi với con khi không phải làm việc.
Phải, anh đã gây ấn tượng với rất nhiều người khi địu con bên ngoài bộ vét là lượt nhất của mình đi dự đám cưới.
Phải, anh thích đọc các cuốn sách nuôi dạy con.
Phải, anh đã thức dậy giữa đêm dỗ con ngủ để em có thể ngủ thêm chút nữa trước khi thức dậy bắt đầu công việc vào sáng hôm sau.
Phải, anh vào bếp nấu ăn và thường là người ăn cuối cùng để em và các con chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình.
Khi mọi người biết anh thức dậy giữa đêm hay thấy anh ru con ngủ trong khi em thoải mái làm việc mình muốn… anh nhận được mọi sự chú ý với rất nhiều những lời lẽ ngợi ca. Thật là không công bằng vì họ chỉ nhìn thấy anh làm thế có vài lần một tuần trong khi hàng đêm em là người ru con ngủ và thức dậy những lúc con cần.
Nhưng không ai ca ngợi em vì những việc làm đó?
Anh thấy thật nghịch lý khi mọi người đang kì vọng trách nhiệm vào người mẹ và người cha là khác nhau. Khi người ta nói với anh “anh quả là một người cha tốt”, họ đang so sánh anh với ai đây? Không có câu trả lời nào xác đáng cả. Anh chỉ thấy bối rối là làm sao, vào năm 2014 rồi, mà chúng ta còn coi người ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình thì giỏi giang, trong khi người ở nhà chăm sóc cả gia đình 24 giờ mỗi ngày lại không.
Đúng hay sai, anh vẫn tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ và chút ngại ngùng khi được gọi là người cha tốt vì anh cảm thấy dù họ có nói khen ngợi anh là trường hợp ngoại lệ, nhưng những kỳ vọng mà những người như anh đáp ứng được thì bất kỳ một bà mẹ nào cũng cần đáp ứng một cách hoàn hảo.
Cũng như họ, là một ông bố năng động và đảm đang không nên là một ngoại lệ, nó nên là một nguyên tắc. Anh rất vui khi cả hai vợ chồng đều thấy mình đang cố gắng hết sức để vừa năng động vừa đảm đang trong việc nuôi dạy con, để được hạnh phúc với nhau và hiểu nhau mà không hề nghĩ rằng việc ấy có gì ghê gớm.
Không ai hoàn hảo cả, chúng ta đều mắc sai lầm. Anh đoán là em biết điều chúng ta đang cố gắng đạt được, và anh biết chúng ta đang cố gắng, chúng ta hỗ trợ cho nhau. Anh chỉ thấy khó chấp nhận rằng anh được vỗ vai vì thực hiện vai trò của mình trong mối quan hệ này trong khi còn có một sự thấu hiểu không nói thành lời (và như em thấy, đôi khi là một sự thấu hiểu được nói thành tiếng) rằng việc em đang làm lại chỉ là điều đương nhiên.
Anh nhớ lại có lần một người họ hàng nói về việc anh vì con thức khuya mệt mỏi và lo cho sức khỏe của anh. Anh trả lời rằng anh thức khuya vì làm như thế em sẽ có được phút nghỉ ngơi sau khi đã chăm sóc các con cả ngày, phản ứng của người ấy làm anh rất buồn: “ Thì, đó là việc của cô ấy mà, phụ nữ chúng tôi là phải vậy”. Em sẽ phản ứng làm sao?! Còn anh, anh nói thế này: “Không, đó là việc của cha mẹ”.
Nếu anh được công nhận là một người bố tốt – hoặc hay hơn thì là một phụ huynh tốt, thế thì sẽ chẳng có một sự so sánh ngầm nào với những người bố khác – Anh muốn lời khen ấy phải vì điều gì đó cao xa hơn những kỳ vọng đặt lên vai của mọi người cha, người mẹ. Đặc biệt là cho chúng ta, anh nên nghĩ rằng chúng ta có thể được tán dương vì đã đứng lên chống lại việc đánh đập con cái, vì cư xử với các con bình đẳng, vì đứng lên chống lại những lời hạ thấp con cái với lý do “hồi bé tôi cũng bị nói như thế mà vẫn lớn lên bình thường”, hay vì đã có dũng khí phá bỏ quan niệm cũ mà để con học tại gia vì đúng là đó cũng là một rủi ro, theo cách nào đó! Chúng ta hàng ngày đưa ra quyết định phá bỏ các quan niệm cũ và dũng cảm đưa con mình lên vị trí tiên phong.
Vậy nên, cảm ơn em vì đã kỳ vọng anh trở nên khác biệt.
Anh yêu việc em kỳ vọng anh trở nên đảm đang, có quan điểm, có đóng góp cho kế hoạch tương lai của chúng ta và cho những cuộc nói chuyện dài dòng về việc làm sao đạt được mục tiêu của gia đình…
Anh yêu việc em kỳ vọng anh đọc về các phương pháp dạy dỗ và giáo dục và các tính cách và chăm sóc con gái.
Anh yêu việc em giữ chắc vị trí của mình trong việc nuôi dạy con vì em biết mình đã đọc đủ nhiều, đã đủ kinh nghiệm thực tế để hiểu điều gì là tốt nhất cho con mình, và em cũng kỳ vọng anh làm được như vậy…
Anh yêu việc em biết rằng chúng ta đều nhận một vai trò trong gia đình, chúng ta đều bỏ ra nhiều công sức để giữ gia đình được yên ổn và hạnh phúc, chúng ta đều cố gắng vì một mục tiêu giống nhau…và yêu việc em kỳ vọng anh hiểu ý nghĩa của điều ấy với cả hai ta…
Anh yêu việc em kỳ vọng anh là một bậc phụ huynh, chứ không chỉ là một người bố. Có những vai trò cho cả hai chức danh này, nhưng phụ huynh trong ý niệm của chúng ta có nghĩa là có sự hợp sức.
Anh không phải một ông bố hay người chồng siêu sao. Anh cũng từng nản lòng. Anh cũng từng mệt mỏi. Đôi khi anh cũng có thể ích kỷ. Anh cũng mắc lỗi. Anh cũng quên đi mất điều mình cùng cả nhà đang cố gắng đạt được và có thể thụt lùi mấy bước. Nhưng bậc phụ huynh nào mà chẳng từng như vậy?
Anh không phải một siêu sao, nhưng anh yêu em và anh yêu các con.
Và nếu nói thật, em cũng không phải siêu sao – không ai là siêu sao cả. Nhưng em đã cố gắng hết sức để khiến chúng ta được hạnh phúc và đảm bảo rằng con chúng ta có được mọi cơ hội cần thiết để hạnh phúc.
Anh nghĩ chúng ta đều cần những ngôi sao vàng. Chúng ta đều cần được ghi nhận và thấu hiểu. Thế nên anh gửi đến em lời cảm ơn vì đang là em bây giờ và vì để cho anh là chính mình.
Yêu em, Hubs
(Nguồn: Bài viết của chồng tác giả Sara được chia sẻ trên trang blog "Happiness is here")