Lá thư “bọc đường” của một bà mẹ gửi cô con gái duy nhất
Bà mẹ trẻ từng là con một và giờ đang là mẹ của một bé gái đáng yêu đã gửi những tâm sự đầy ngọt ngào từ chính trải nghiệm của bản thân tới cô con gái nhỏ của mình.
Rất nhiều gia đình hiện đại chỉ sinh một con để có điều kiện chăm sóc con tốt nhất. Nhưng cũng vì thế nhiều trẻ sẽ cảm thấy buồn khi nhìn các bạn xung quanh có anh chị em để chia sẻ. Thấu hiểu cảm giác đó, bà mẹ trẻ Carmen Lucas sống tại Mỹ, cũng từng là con một và giờ đang là mẹ của một bé gái đáng yêu đã gửi những tâm sự đầy ngọt ngào từ chính trải nghiệm của bản thân tới cô gái nhỏ của mình.
Dưới đây là lá thư của Carmen gửi con gái:
“Mẹ vẫn nhớ khi còn ở tuổi mẫu giáo mẹ đã không hiểu tại sao các bạn trong lớp đều có anh chị em còn mẹ thì không. Thậm chí ông bà ngoại cũng có anh chị ruột vậy sao mẹ lại khác mọi người. Mẹ đã từng hỏi bà rất nhiều lần sao không sinh thêm em mà không nhận được câu trả lời thực sự thỏa đáng từ bà ngoại con. Lớn lên một chút, mẹ nhận ra, là con một thực sự là điều tuyệt vời… Có thể giờ con không hiểu hết được, nhưng hãy tin mẹ, con sẽ biết ơn mẹ vì điều này khi lớn lên. Bởi vì đó chính là những gì mẹ đã trải qua.
Mẹ chắc chắn rằng ở lớp các bạn sẽ hỏi con rất nhiều câu hỏi như: “Bạn có buồn không? Hàng ngày bạn làm gì vậy? Bạn có thích em bé không?”. Có lẽ con sẽ cảm thấy bối rối vì mẹ biết con rất muốn có em. Nhưng đừng quá buồn con nhé, là con một không phải là điều gì đó tồi tệ như cảm giác của con lúc ấy đâu.
Hãy nghĩ xem, khi 5 tuổi con không phải chia sẻ búp bê yêu thích của mình với ai. Rồi khi 12 tuổi, cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của con dù bộn bề công việc. Khi 23 tuổi, con sẽ thấy rằng sự gắn bó của gia đình 3 người chúng ta thiêng liêng và khăng khít nhường nào. Và rồi con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chia sẻ với các bạn cuộc sống của mình, dù không có em trai hay em gái nào.
Có thể con sẽ hỏi mẹ:“Ở nhà con biết chơi với ai?”. Đừng lo lắng nhé, xung quanh nhà mình có rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi với con. Và mẹ rất vui vì biết con sẽ có cơ hội kết bạn thật nhiều. Mẹ hứa con sẽ được chơi ở nhà các bạn hàng ngày và họ sẽ trở thành một phần gia đình của con. Khi trưởng thành, không còn sống cùng cha mẹ nữa, con sẽ hiểu giá trị của việc kết bạn và biết được tình bạn quan trọng với cuộc sống ra sao.
Con cũng sẽ có nhiều cơ hội để thân thiết hơn với đại gia đình lớn của chúng ta. Con nghĩ xem nhà mình có bao nhiêu cô, dì, chú bác và các anh chị em họ? Ngày trước mẹ rất gần gũi với ông bà và hy vọng con cũng thế. Mẹ thích nhất khoảng thời gian khi cả gia đình sum họp, đến bây giờ mẹ vẫn trân trọng từng giây phút ấy. Con nhớ bác Shetland chứ, bác giống như một người anh thực sự của mẹ từ lúc 5 tuổi. Đừng quên điều này con nhé: không có gì quan trọng hơn là được sống trong tình yêu thương của gia đình dù chúng ta có bao nhiêu thành viên.
Thế nhưng mẹ nghĩ, chắc con vẫn băn khoăn liệu mình có phải ở một mình quá nhiều không? Nếu con trân trọng từng khoảng khắc với gia đình và bạn bè thì cũng hãy làm thế với bản thân khi ở một mình nhé. Còn nữa, sẽ không có em bé nào quấy rầy khi con học bài, đọc sách hay muốn suy ngẫm. Từ những gì đã trải nghiệm, mẹ tin rằng khoảng thời gian này sẽ giúp con trở nên tự lập và trưởng thành hơn.
Khi con vào đại học, xa gia đình sẽ không còn là thách thức quá khó khăn. Đối với mẹ, suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường vì chỉ có một mình, mẹ đã tự tìm tòi và trau dồi được những kỹ năng học tập tốt nhất cho bản thân. Đó là con đường dẫn đến thành công trong cuộc sống sau này. Những kinh nghiệm ấy giúp mẹ rất nhiều khi làm thực tập sinh ở Washington suốt cả mùa hè thời đại học.
Công việc đầu tiên của mẹ là biên tập học việc ở thành phố New York, khi đó kết bạn và hòa nhập với môi trường mới thực sự dễ dàng, thú vị. Cho đến giờ, mẹ vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì đã có nhiều thời gian dành cho bản thân. Những khoảng thời gian đó giúp mẹ nhận ra mình là ai trong thế giới này, nên con hãy yên tâm nhé. Và hãy luôn nhớ rằng, mẹ mãi ở bên con dù thời gian và không gian có là rào cản giữa hai chúng ta.
Một điều nữa thôi, con có nhớ những giây phút vui vẻ của gia đình mình không? Con có cảm thấy rằng nhiều lúc mối quan hệ của chúng ta giống như anh chị em trong nhà, cùng chia sẻ sở thích, đôi lúc tranh cãi nhưng cũng dễ dàng tha thứ như thể chưa có gì xảy ra. Và chúng ta đã cười rất nhiều đến mức người ngoài nhìn vào đôi khi thấy bối rối.
Cha mẹ sẽ không chỉ là anh chị em của con, chúng ta sẽ là người giúp con nhận ra bản thân mình, sẽ là người đợi con ở bậc cửa mỗi khi về nhà. Và trên hết chúng ta yêu con hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên đời. Có một câu nói của ông bà mẹ không bao giờ quên “Carmen, con là tất cả với cha mẹ” và bây giờ với mẹ, con cũng như vậy.
Vì thế, con yêu, đừng buồn khi chỉ có một mình nhé. Mẹ không thể gửi đến một em bé khác, nhưng tình yêu cha mẹ dành cho con chắc chắn sẽ làm con cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Đó là lời hứa của mẹ.
Yêu con.
Gia đình nhỏ của Carmen.
Dưới đây là lá thư của Carmen gửi con gái:
“Mẹ vẫn nhớ khi còn ở tuổi mẫu giáo mẹ đã không hiểu tại sao các bạn trong lớp đều có anh chị em còn mẹ thì không. Thậm chí ông bà ngoại cũng có anh chị ruột vậy sao mẹ lại khác mọi người. Mẹ đã từng hỏi bà rất nhiều lần sao không sinh thêm em mà không nhận được câu trả lời thực sự thỏa đáng từ bà ngoại con. Lớn lên một chút, mẹ nhận ra, là con một thực sự là điều tuyệt vời… Có thể giờ con không hiểu hết được, nhưng hãy tin mẹ, con sẽ biết ơn mẹ vì điều này khi lớn lên. Bởi vì đó chính là những gì mẹ đã trải qua.
Mẹ chắc chắn rằng ở lớp các bạn sẽ hỏi con rất nhiều câu hỏi như: “Bạn có buồn không? Hàng ngày bạn làm gì vậy? Bạn có thích em bé không?”. Có lẽ con sẽ cảm thấy bối rối vì mẹ biết con rất muốn có em. Nhưng đừng quá buồn con nhé, là con một không phải là điều gì đó tồi tệ như cảm giác của con lúc ấy đâu.
Hãy nghĩ xem, khi 5 tuổi con không phải chia sẻ búp bê yêu thích của mình với ai. Rồi khi 12 tuổi, cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của con dù bộn bề công việc. Khi 23 tuổi, con sẽ thấy rằng sự gắn bó của gia đình 3 người chúng ta thiêng liêng và khăng khít nhường nào. Và rồi con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chia sẻ với các bạn cuộc sống của mình, dù không có em trai hay em gái nào.
Có thể con sẽ hỏi mẹ:“Ở nhà con biết chơi với ai?”. Đừng lo lắng nhé, xung quanh nhà mình có rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi với con. Và mẹ rất vui vì biết con sẽ có cơ hội kết bạn thật nhiều. Mẹ hứa con sẽ được chơi ở nhà các bạn hàng ngày và họ sẽ trở thành một phần gia đình của con. Khi trưởng thành, không còn sống cùng cha mẹ nữa, con sẽ hiểu giá trị của việc kết bạn và biết được tình bạn quan trọng với cuộc sống ra sao.
Con cũng sẽ có nhiều cơ hội để thân thiết hơn với đại gia đình lớn của chúng ta. Con nghĩ xem nhà mình có bao nhiêu cô, dì, chú bác và các anh chị em họ? Ngày trước mẹ rất gần gũi với ông bà và hy vọng con cũng thế. Mẹ thích nhất khoảng thời gian khi cả gia đình sum họp, đến bây giờ mẹ vẫn trân trọng từng giây phút ấy. Con nhớ bác Shetland chứ, bác giống như một người anh thực sự của mẹ từ lúc 5 tuổi. Đừng quên điều này con nhé: không có gì quan trọng hơn là được sống trong tình yêu thương của gia đình dù chúng ta có bao nhiêu thành viên.
Thế nhưng mẹ nghĩ, chắc con vẫn băn khoăn liệu mình có phải ở một mình quá nhiều không? Nếu con trân trọng từng khoảng khắc với gia đình và bạn bè thì cũng hãy làm thế với bản thân khi ở một mình nhé. Còn nữa, sẽ không có em bé nào quấy rầy khi con học bài, đọc sách hay muốn suy ngẫm. Từ những gì đã trải nghiệm, mẹ tin rằng khoảng thời gian này sẽ giúp con trở nên tự lập và trưởng thành hơn.
Khi con vào đại học, xa gia đình sẽ không còn là thách thức quá khó khăn. Đối với mẹ, suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường vì chỉ có một mình, mẹ đã tự tìm tòi và trau dồi được những kỹ năng học tập tốt nhất cho bản thân. Đó là con đường dẫn đến thành công trong cuộc sống sau này. Những kinh nghiệm ấy giúp mẹ rất nhiều khi làm thực tập sinh ở Washington suốt cả mùa hè thời đại học.
Công việc đầu tiên của mẹ là biên tập học việc ở thành phố New York, khi đó kết bạn và hòa nhập với môi trường mới thực sự dễ dàng, thú vị. Cho đến giờ, mẹ vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì đã có nhiều thời gian dành cho bản thân. Những khoảng thời gian đó giúp mẹ nhận ra mình là ai trong thế giới này, nên con hãy yên tâm nhé. Và hãy luôn nhớ rằng, mẹ mãi ở bên con dù thời gian và không gian có là rào cản giữa hai chúng ta.
Một điều nữa thôi, con có nhớ những giây phút vui vẻ của gia đình mình không? Con có cảm thấy rằng nhiều lúc mối quan hệ của chúng ta giống như anh chị em trong nhà, cùng chia sẻ sở thích, đôi lúc tranh cãi nhưng cũng dễ dàng tha thứ như thể chưa có gì xảy ra. Và chúng ta đã cười rất nhiều đến mức người ngoài nhìn vào đôi khi thấy bối rối.
Cha mẹ sẽ không chỉ là anh chị em của con, chúng ta sẽ là người giúp con nhận ra bản thân mình, sẽ là người đợi con ở bậc cửa mỗi khi về nhà. Và trên hết chúng ta yêu con hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên đời. Có một câu nói của ông bà mẹ không bao giờ quên “Carmen, con là tất cả với cha mẹ” và bây giờ với mẹ, con cũng như vậy.
Vì thế, con yêu, đừng buồn khi chỉ có một mình nhé. Mẹ không thể gửi đến một em bé khác, nhưng tình yêu cha mẹ dành cho con chắc chắn sẽ làm con cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Đó là lời hứa của mẹ.
Yêu con.
(Nguồn: Moms)