Là 1 người mẹ, tôi tự hỏi lời xin lỗi nào đủ để xoa dịu tâm lý của đứa trẻ 10 tuổi bị những người hoàn toàn xa lạ đổ cho tiếng oan "ăn trộm"?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Một lời xin lỗi không thể xoa dịu nỗi tổn thương mà đứa trẻ phải gánh chịu

Một lời xin lỗi không thể xoa dịu nỗi tổn thương mà đứa trẻ phải gánh chịu

Là một người mẹ, tôi thử đặt mình vào vị trí của mẹ đứa trẻ, chỉ cần đọc đến đoạn “bé trai 10 tuổi bị an ninh siêu thị đưa vào phòng riêng vì nghi trộm thanh socola” thôi, tay chân tôi đã run lên bần bật lên.

Tôi hình dung ra khuôn mặt sợ hãi, đôi tay run run của một đứa trẻ mới 10 tuổi, bị người-lớn-và-hoàn-toàn-xa-lạ bao vây, chất vấn mà không có ai bảo vệ bên cạnh. Dù sau đó siêu thị GO! Đà Lạt đã gửi thư xin lỗi, nhưng với tôi – một người mẹ – lời xin lỗi đó không thể nào xoa dịu cảm xúc mà con tôi đã phải trải qua.

Một vết thương tâm lý - không nhìn thấy, nhưng sẽ còn ở đó rất lâu

Trẻ nhỏ, nhất là ở độ tuổi 10, đang trong giai đoạn hình thành ý thức đạo đức, nhân cách và cảm nhận sâu sắc về “đúng – sai”. Khi bị nghi ngờ là “kẻ trộm”, dù chỉ trong vài phút, dù đã được minh oan, thì trong tâm trí bé vẫn sẽ xuất hiện một dấu ấn tiêu cực: “Mình đã bị đối xử như người xấu.”

Các nghiên cứu tâm lý học trẻ em chỉ ra rằng, những trải nghiệm bị nhục mạ, bị đối xử bất công hoặc bị sợ hãi cưỡng ép trong thời thơ ấu có thể gây sang chấn tâm lý nhẹ (mild trauma). Dạng tổn thương này không biểu hiện ngay, nhưng có thể khiến trẻ trở nên thu mình, lo lắng khi tiếp xúc với người lạ, mất niềm tin vào người lớn, thậm chí sợ hãi khi đến nơi đông người như siêu thị, trường học…

Là 1 người mẹ, tôi tự hỏi lời xin lỗi nào đủ để xoa dịu tâm lý của đứa trẻ 10 tuổi bị những người hoàn toàn xa lạ đổ cho tiếng oan "ăn trộm"?- Ảnh 1.

Siêu thị GO! Đà Lạt - nơi xảy ra vụ việc bé trai 10 tuổi bị nhân viên an ninh kiểm tra khi không có người giám hộ.

Tôi năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi quên được lần bị đổ oan lấy trộm 2 chỉ vàng của mẹ kế. Ám ảnh tâm lý đó đeo bám tôi đến mức tôi không dám đến nhà bạn bè chơi vì sợ lỡ may họ mất mát thứ gì mình có thể bị nghi ngờ mà chẳng thể tự minh oan. Đến tận bây giờ, khi đã làm mẹ của 2 đứa con, tôi dường như bị cực đoan với việc giáo dục con không được động vào đồ của người khác.

Nếu bạn từng là 1 đứa trẻ bị nghi ngờ "ăn cắp vặt", bạn sẽ hiểu cảm giác đó nó kinh khủng đến nhường nào.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard từng ghi nhận, trẻ từng trải qua cảm giác bị “bắt oan” hoặc “đổ lỗi sai” có xu hướng tăng hoạt động của hạch hạnh nhân (amygdala) – vùng não xử lý nỗi sợ. Điều đó khiến trẻ dễ phản ứng phòng vệ, thậm chí phát triển chứng rối loạn lo âu xã hội (social anxiety) khi lớn lên.

Chúng ta là người lớn đừng cư xử để những đứa trẻ lớn lên và sợ hãi xã hội

Một đứa trẻ không thể tự mình bảo vệ bản thân. Khi nhân viên an ninh đưa bé vào phòng riêng để “làm việc”, họ không chỉ vi phạm quy định pháp luật về quyền trẻ em, mà còn xâm phạm đến cảm giác an toàn – nền tảng tâm lý đầu tiên mà một con người cần có.

Pháp luật quy định rất rõ: trẻ em dưới 18 tuổi, khi làm việc với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào về hành vi vi phạm, phải có người giám hộ đi cùng. Đó không chỉ là quy trình hành chính, mà là rào chắn bảo vệ tâm lý non nớt của trẻ.

Ngay kể cả khi đứa trẻ ấy thật sự làm sai thì việc đầu tiên họ cần làm là liên hệ với phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ chứ không phải tự ý thay mặt pháp luật để đưa ra hình phạt với đứa trẻ đó như vậy.

Hãy thử đặt mình vào vị trí người mẹ: bạn đồng ý con vào siêu thị – một nơi đáng lẽ an toàn, đầy ánh sáng và niềm vui. Nhưng khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn rằng con mình bị “đưa vào phòng riêng để kiểm tra” - giống như 1 tên tội phạm, trái tim nào chịu nổi? Chúng ta không chỉ đau vì con sợ, mà còn phẫn nộ vì con bị đối xử như người có tội chỉ vì một nghi ngờ thiếu căn cứ.

Là 1 người mẹ, tôi tự hỏi lời xin lỗi nào đủ để xoa dịu tâm lý của đứa trẻ 10 tuổi bị những người hoàn toàn xa lạ đổ cho tiếng oan "ăn trộm"?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một lời xin lỗi - là bắt buộc - nhưng không thể là dấu chấm hết

Lời xin lỗi từ siêu thị là điều tối thiểu phải làm, nhưng không thể coi đó là “kết thúc vụ việc”. Vì tổn thương tâm lý không thể đo đếm, càng không thể “hoàn tác” bằng vài dòng thư xin lỗi.

Cái cần hơn, là một quy trình làm việc được sửa chữa tận gốc, là việc đào tạo nhân viên an ninh về quyền trẻ em, kỹ năng ứng xử và nhận thức pháp lý, để không một đứa trẻ nào phải trải qua giây phút đáng sợ như vậy nữa.

Một lời xin lỗi chắc chắn không giúp cha mẹ yêu thương con mình nguôi ngoai phần nào đâu, chỉ là họ lựa chọn không truy cứu nữa như 1 cách để bảo vệ tâm hôn non nớt của con mình. Có điều, lời xin lỗi đó là trách nhiệm của người lớn phạm sai lầm cần phải làm đối với đứa trẻ, đối với xã hội mà thôi.

Có thể sau này bé trai ấy sẽ lớn lên, đi qua ký ức này mà không còn ám ảnh rõ rệt. Nhưng trong sâu thẳm, trải nghiệm ấy vẫn là một vết xước trong lòng đứa trẻ 10 tuổi từng bị nghi oan. Và chúng ta – những người làm cha, làm mẹ – có quyền đòi hỏi một xã hội mà trẻ em được tôn trọng, được bảo vệ và không một ai có quyền khiến con mình sợ hãi nhât là lại vì sự cẩu thả của người lớn.

Một lời xin lỗi không đủ, bởi tổn thương không thể đo đếm.

Điều duy nhất người lớn nên làm, là đừng để bất kỳ đứa trẻ nào khác phải chịu nỗi sợ giống như bé trai ấy nữa.

Chia sẻ