Kỳ tích mang thai

Tường Lâm - Theo Tạp chí Bầu,
Chia sẻ

Vào phòng tiểu phẫu… cái gì đó trống rỗng, mẹ cố van nài xin được nhìn thấy chút gì đó họ cho vào lọ và bảo đó là… tí xíu của mẹ.

Niềm vui bất ngờ

Sau bốn năm ròng cứ có thai được 4 – 5 tuần thì mẹ lại nhận được tin “thai lưu”, mặc dù đã uống và tiêm thuốc rồi nằm viện theo chỉ định của bác sĩ. Đi khám, xét nghiệm rất nhiều nhưng không có lý do cụ thể. Bố mẹ nghĩ rằng, chắc chỉ có mỗi Dũng – anh con thôi chăng? Nhưng niềm tin của mẹ lớn lắm vì mẹ rất dễ thụ thai. Mẹ lại uống thuốc bắc. Tác dụng phụ của thuốc thật là kinh khủng, mẹ đi ngoài liên tục nhưng không đau bụng. Bà lang bảo mặc kệ vì cũng chẳng làm được gì.
 
Đến chu kỳ rồi mà mẹ không thấy, mẹ thử que 2 vạch! Niềm vui xen lẫn lo lắng. Con lại về với mẹ rồi… Mẹ hào hứng xin bà lang cắt thuốc an thai luôn vì mẹ muốn con sẽ khỏe mạnh ngay từ lúc này. Nhưng bà không cho, chỉ cắt thuốc khi có hình ảnh siêu âm rõ ràng. Lạ thật, những lần trước mẹ luôn thấy con khi được 4 tuần cơ mà? Thôi, chờ 1 tuần nữa đã. Một tuần như ngồi trên đống lửa, ngày nào mẹ cũng săm soi xem có dấu hiệu ra máu không, vì nếu có thì lại có hiện tượng như… mà thôi, mẹ không dám nghĩ tới.

Nhưng lại lo lắng

Lại bị ra máu đen như những lần trước, mẹ sợ cảm giác này vô cùng. Mẹ nhập viện với lý do nghi chửa ngoài dạ con. Kết quả xét nghiệm HCg trong máu quá cao mà con vẫn không thấy đâu. Một ngày làm xét nghiệm chuẩn bị cho một ca mổ mà cả bố mẹ không bao giờ mong đợi. Tối đó cả nhà không ngủ, gọi điện đi khắp nơi nhờ, nếu cần thì mổ ngay trong đêm, để lâu sợ vỡ thì nguy hiểm. Bác sĩ nhiều lần đến khuyên không nên lo lắng, cần theo dõi thêm. Mọi lần trước, cứ đến chu kỳ mà không thấy có là trên hình siêu âm mẹ đã thấy có hình ảnh rồi. Lần này con còn lang thang nơi đâu, hơn 6 tuần rồi vẫn không thấy con?

Rồi có hy vọng

Thử máu, kết quả vẫn tăng vù vù. Siêu âm mà mẹ đi không vững, nếu không thấy con thì 100% là mẹ sẽ lên bàn mổ luôn. Nhưng, một tin mừng mong chờ bao nhiều lâu: có hình ảnh túi thai trong buồng tử cung và âm vang tim thai! Mẹ bật khóc ngon lành, vui mừng khôn xiết mặc dù hơi lo lắng vì máu vẫn ra. Bác sĩ trấn an mẹ yên tâm, uống thuốc là sẽ hết. Có âm vang tim thai là có sự sống. Liền sau đó là dồn dập thuốc uống, thuốc tiêm rồi thuốc đặt để giữ con yêu…
 
Vậy là mấy ngày nằm không không vô ích, bây giờ mọi người tấp nập vào ra hỏi thăm, thuốc thang đầy đủ, mẹ ngỡ như là khách Vip ấy, vì nằm ở khoa này đến 99,99% là phải mổ. Trường hợp như mẹ hiếm lắm, bao nhiêu người chạy sang chúc mừng… Mẹ ăn nhiều như để bù lại cho mấy ngày trước nhưng trong đầu vẫn lởn vởn ý nghĩ, tại sao vẫn ra máu?

 
Và thất vọng thật nhiều
 
Lại thử máu và siêu âm, mẹ mừng vì chỉ số HCg cao hơn 7000. Mẹ nhờ người bạn trong viện siêu âm. Chờ lâu quá, mẹ sốt ruột. “Không ổn rồi!”, mẹ không tin là chị bạn lại thốt ra câu đó, mẹ nghĩ cô ấy đang đùa! “Vẫn thấy tim thai nhưng kích thước túi thai không to lên, vẫn chỉ 4mm”. Mẹ khóc như mưa, không giữ được bình tĩnh, bố cũng không biết phải làm gì. Bác sĩ thấy mẹ khóc to quá liền đưa kết quả cho mẹ: “Tôi sẽ cho tăng liều thuốc lên, vẫn còn tim thai, uống cả kháng sinh nữa. Bị ra máu lâu ngày dễ bị nhiễm trùng lắm”. Kháng sinh, kháng sinh, không biết có hại cho con không nhưng bây giờ mẹ chỉ biết theo bác sĩ thôi.
 
Sau 3 ngày dùng thuốc vẫn ra máu nhiều hơn, đậm hơn, mẹ như chết dần chết mòn, không thiết làm gì ngoài nằm và nằm. Mẹ thức trắng đêm, cả ngày thui thủi một góc giường mặc kệ hết lượt bệnh nhân này vào rồi lại ra. Kết quả thử máu hôm sau: HCg trên 1200, siêu âm: vẫn 4 – 5mm (tương đương 4 tuần) – lẽ ra phải 7 tuần. Mẹ đi ra lắc đầu, bố hiểu cả không nói gì, bác sĩ xem kết quả ngay: “Sao lại thế nhỉ, tôi hết cách rồi, tình hình xấu lắm nhưng chẳng lẽ bỏ hay sao? Nó vẫn đang “tồn tại” đây này – còn âm vang tim thai, thai tương đương 4 tuần”.
 
Ngày 4/11, hy vọng đã mất hẳn trong mẹ. Bố vẫn lầm lũi đi về an ủi mẹ: “Thôi, mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, không bị chửa ngoài tử cung, không phải mổ”.

Bố bàn với mẹ xin ngưng thai vì thấy mẹ suy sụp quá nhiều. Mẹ khóc và vẫn muốn níu kéo một cái gì đó vô vọng. Mẹ xin bố cho mẹ một ngày suy nghĩ, cho mẹ một ngày để khóc… Tối ấy bố đưa mẹ về nhà, mẹ thầm nhủ: “Hai mẹ con về nhà mình ngủ một đêm rồi ngày mai mẹ phải xa con”. Mẹ lại khóc ròng! Bố bảo với ông bà nội: “Thôi, chắc số bọn con nó thế, chắc chỉ có mỗi cu Dũng thôi, ông bà đừng kỳ vọng nữa…”. Nhà mình thật buồn…

Ngày 5/11. Cầm bút viết đơn mà cứ nhòe đi vì nước mắt, mẹ phải xa con thật sao, con yêu? Vào phòng tiểu phẫu… cái gì đó trống rỗng, mẹ cố van nài xin được nhìn thấy chút gì đó họ cho vào lọ và bảo đó là… tí xíu của mẹ.

Rồi kỳ tích xảy ra

Ra viện, mẹ đi làm ngay ngày hôm sau, mẹ không kiêng gì hết vì nếu không đi làm chắc mẹ sẽ chết vì buồn mất. Mọi người hỏi thăm là mẹ lại khóc. Mệt nhưng đi làm về mẹ thấy khuây khỏa hơn.

6/12. Mẹ gọi điện đến hỏi cô bạn sao một tháng rồi mà vẫn chưa đến kỳ. Cô khuyên mẹ đi khám. Mẹ tự nhủ, có lần sau nạo, 3 tháng mẹ mới thấy có cơ, chắc là bình thường thôi. Sao mẹ hay nôn thế nhỉ, lại toàn nôn khan. Bố lo mẹ bị bệnh nên giục đi khám. Nhưng mẹ sợ bệnh viện quá rồi nên cứ khất mãi.

Tuần sau, mẹ quyết tâm đi siêu âm tổng quát. Mẹ uống no bụng nước để hình ảnh rõ ràng. Vừa nằm lên bàn siêu âm, bác sĩ đã kêu ầm lên: “Uống nước làm gì, con to quá rồi, tay chân đạp lung tung đây này, nhìn thấy tim con đập chưa”. Ngỡ bác sĩ nói với bệnh nhân nào, mẹ vùng ngay dậy, phóng như bay về cơ quan và gọi điện ngay cho bố, cả cơ quan bố và mẹ xôn xao, không ai tin cả.
 
Bố vội vã về đưa mẹ đến bệnh viện khám lại, không còn nghi ngờ gì nữa, con của mẹ đây – 12 tuần tuổi rồi. Mừng lắm nhưng lo lắm, liệu lần dao kéo trước có làm ảnh hưởng gì đến con không, cả thuốc kháng sinh mẹ uống, rồi có lần mẹ bị sốt nữa? Cả nhà cứ cuống cả lên không biết làm thế nào – vui và lo lắng lẫn lộn. Một tháng vừa rồi, lúc nào mẹ cũng hùng hục như trâu húc mà chả sao, chẳng bù cho tháng trước nằm bất động mà vẫn ra máu. Ông trời thử thách mẹ con mình đấy. May mẹ chưa dùng thuốc phiện không thì…
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ