Viết cho thiên thần đã bay lên cùng các vì sao
"Đi giải quyết cái thai càng sớm càng tốt" - Lời của ông bác sĩ làm tôi rơi vào hụt hẫng, chỉ có nước mắt cứ trào ra.
Sự xuất hiện của bé trong cuộc đời tôi bối rối với 2 vạch đỏ sau trận ốm và vài viên aspirin. Tôi vò đầu bứt tai trong nhà tắm như một cô bé vừa lớn, la lên thất thanh với chồng. Mọi thứ quá mới mẻ với tôi. Lấy chồng, đi trăng mật về lại sấp ngửa chuẩn bị Tết, rồi sấp ngửa ngày giỗ ở quê, rồi lại "xin" được một trận ốm ở đâu về. Mặc kệ trận ốm vừa rồi của tôi, chồng tôi dường như không lo lắng gì, ôm tôi trong tay và giữ tôi còn đang run rẩy vì một sự thay đổi lớn lao. Tôi đã là một bà bầu. Trên đường đi làm, tôi lâng lâng nghĩ đến những gì sắp tới. Biết bao nhiêu thứ đã vẽ ra trong cái đầu óc vốn hay tưởng tưởng của một người làm nghề thiết kế mĩ thuật...
Buổi tối, chồng ôm tôi trong tay, giữa chúng tôi đã có một sinh linh bé bỏng, dường như chúng tôi thực sự đã là một gia đình, hoàn thiện một vòng tròn mơ hồ nào đó.
Tôi bắt đầu cuộc sống của một bà bầu. Vài mơ mộng về con, những trận tranh luận rằng là trai hay gái, đặt tên cho con là Đại gia hay Chân dài? Tôi ăn gì, mặc gì, ngủ gì, đi khám những lúc nào, và không được làm gì. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho sự xuất hiện của con, nào là tiêm phòng, nào là sức khỏe, tôi cứ thế có bầu.
Dịch sốt bao quanh tôi với những tiếng ho của đồng nghiệp, cái hắt xì của bà bán hàng. Và khi lết được đến tháng thứ 2, tôi "xin" về một trận ốm nữa. Cả nhà loanh quanh hạ sốt cho tôi hết mức có thể. Tôi ốm nhẹ và đến hôm thứ 2 thì không còn sốt. Nhưng tối đó, khi định rằng sáng mai ngủ dậy sẽ đi làm, tôi phát hiện mặt mình có những nốt sần. Tự trấn an mình rằng đó chỉ là những nốt mẩn dị ứng, tôi đi ngủ. Tôi đâu biết, đó chính là trận ốm Rubella định mệnh của tôi. "Đi giải quyết cái thai càng sớm càng tốt" - Lời của ông bác sĩ làm tôi rơi vào hụt hẫng, chỉ có nước mắt cứ trào ra. Vợ chồng tôi làm thủ tục nhập viện. Mặt anh cũng hoảng hốt và trắng bệch. Bố tôi ở ngoài hành lang khi biết tin không nói gì, chỉ có đôi mắt trũng sâu của cụ là tôi biết.
Tôi ngồi vào giường bệnh, đau đớn. Tôi quay cuồng với các xét nghiệm và phòng khám, quay cuồng với cơn mưa tháng 3 và cái rét nàng Bân lạnh buốt, lạnh bất thường. Khi nhận được kết quả thử lại dương tính với Rubella, tôi đi nặng nề trong mưa. Một mình. Tôi đứng khóc ở cổng bệnh viện, dựa lưng vào hàng rào lạnh băng và bên trái tôi là những dòng người xuôi ngược. Hy vọng và sự quẫy đạp của tôi đã đầu hàng, xuôi xị rồi. Bố tôi và chồng bắt đầu định ngày và tìm những liên lạc để đặt dấu chấm hết cho sự việc đó.
Sau đó là những ngày tồi tệ nhất. Dằn vặt, sợ hãi. Hằng ngày tôi vẫn uống những viên sắt và canxi. Tôi khóc cười thất thường. Tôi cần phải giải quyết sớm, không chậm trễ hơn vì đã để sang tuần thứ 13. Lúc trước tôi đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến sát ngày, tôi quá đau xót. Con vẫn đang sống trong bụng mẹ đây, mẹ nào có thể làm như thế???
Ngày đó đã tới. Tôi mặc áo váy trắng toát của viện C cùng các bà mẹ khác thấp thỏm ngồi chờ. Quá nhiều người cùng hoàn cảnh khiến tôi dường như có chút gì đó an ủi. Hai ngày đó quá dài với tôi... Đau đớn, sợ hãi, máu và nước mắt.
Ngay buổi tối hôm đó, tôi như bà đẻ được taxi chở về nhà. Tai nút bông, người quấn kín, chân đi chữ bát, siêu vẹo và chậm chạp. Tôi thở dài vì mọi việc đã qua. Cơn đau chỉ sau vài tiếng đồng hồ tan dần đi như làn nước nóng. Tôi thấm mệt và ngủ sớm.
Hôm sau, tôi bình phục khá nhanh. Các bác sĩ đã làm khá tốt nhiệm vụ của họ. Kết quả siêu âm tốt.
Không còn sót lại gì...
Không dịch, không u...
Không gì cả...
Thiên thần bé bỏng đã bay đi cùng các vì sao...
Vẫn đang những ngày cuối đông đầu xuân rét mướt, nắng vẫn chưa lên. Nhưng trái đất nào có ngừng quay. Dù đến muộn hơn mọi năm, hè vẫn sẽ tới.
Nắng rồi sẽ sưởi ấm đôi bàn tay buốt giá. Và hoa sẽ mỉm cười.
Thiên thần bé nhỏ, trong suốt ơi, hè tới rồi.
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn |