"Kiếp nạn" đi du lịch Nhật Bản của nhà "mom Dương": hai bánh bèo hết khóc lại nghịch, bố mẹ phải bó tay

Tiểu Mai,

Đu du lịch cùng con nhỏ, nghe thì đơn giản, nhưng đó là cả một nghệ thuật làm cha mẹ.

Có một chân lý mà chỉ những gia đình có con nhỏ mới thấm: đi du lịch không phải là đi nghỉ dưỡng… mà là "đổi địa điểm trông con". Và hành trình "khổ luyện" của nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn trong chuyến đi Nhật Bản lần này chính là minh chứng sống động, chân thực, và cực kỳ hài hước.

Ngay từ khi xuất phát, khâu chuẩn bị hành lý đã thấy "mùi gian nan". Người ta đi Nhật Bản thì vali gọn nhẹ, mix đồ xinh xắn để còn "sống ảo". Còn nhà này thì sao? Hai bé Nami-Suli mỗi đứa một "hệ sinh thái riêng": nào là quần áo, sữa, bỉm, đồ chơi, thuốc men… 

tuấn dương - Ảnh 1.

Cộng thêm đồ của ba mẹ và bà ngoại nữa, tổng thể nhìn như một đoàn chuyển nhà hơn là đi du lịch. Vali lớn vali nhỏ xếp thành hàng, ai không biết còn tưởng chuẩn bị đi "xuất khẩu lao động".

Và rồi, thử thách thực sự bắt đầu… trên máy bay.

Nếu ai đó từng mơ về một chuyến bay êm đềm, ngủ một giấc là tới nơi thì xin mời "tham khảo" trải nghiệm của ba Dương: "Nguyên một đêm hai đứa khóc trên máy bay chứ có ngủ nghê gì đâu".

Nghe qua thôi đã thấy "độ căng". Hành khách xung quanh chắc cũng được "tặng kèm" bản hòa tấu đêm khuya của hai giọng ca nhí đầy nội lực. Ba mẹ thì thay nhau dỗ, ôm, ru, bế… đủ mọi tư thế yoga trên không. Đến lúc hạ cánh, có lẽ thứ duy nhất hạ xuống an toàn là… tinh thần thép của phụ huynh.

Tưởng đến Nhật là "đổi vận", ai ngờ chỉ là chuyển sang "level khó hơn". Khung cảnh thì đúng chuẩn mộng mơ: Hoa anh đào nở rộ, gió nhẹ bay bay, kimono xinh xắn, background đẹp khỏi bàn. Kịch bản lý tưởng là cả gia đình đứng vào, cười tươi, có ngay bộ ảnh "triệu like".

Nhưng thực tế thì…hết Nami khóc đến Suli nghịch. Đến lúc cả hai cùng im lặng thì lại không phải để chụp ảnh, mà là để nghịch cây cỏ, nhặt đá, khám phá thiên nhiên theo cách rất "Suli".

Ba Dương chia sẻ một quan điểm "điềm tĩnh giữa giông bão" mà có lẽ hội ba mẹ bỉm sữa nào cũng trải qua: "Mình không ép được, cứ nương nương theo thôi, con mình nó đang không thích chụp choẹt gì thì cứ để nó chơi. Nhà mình cũng tôn trọng con lắm, con không thích thì thôi, đến lúc lại nước mắt ngắn nước mắt dài lại mất vui".

Nghe thì đơn giản, nhưng đó là cả một nghệ thuật làm cha mẹ. Vì ai mà chẳng muốn có ảnh đẹp, kỷ niệm lung linh. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng hơn vẫn là cảm xúc của con. Không chụp được ảnh thì thôi, nhưng ít nhất không có thêm một trận "long trời lở đất" giữa rừng hoa anh đào.


Chia sẻ