Khôn nhà, dại chợ

Hoàng Lan,
Chia sẻ

Nghe bà nội phàn nàn: “Con bé Thảo chỉ giỏi khôn nhà dại chợ!", chị Linh không khỏi chạnh lòng.

Nghe bà nội phàn nàn: “Con bé Thảo chỉ giỏi khôn nhà dại chợ! Ai đời mẹ bảo trông nhà mà bác hàng xóm sang hỏi mượn cái nồi, ngay lập tức lon ton chạy vào để lấy. Lấy cái nồi cũ đã đành đằng này nó lại lôi nguyên cả cái nồi con mới mua, còn chưa dùng đến mang ra cho người ta mượn. May mà lúc đó bà về kịp chứ không thì…”, chị Linh không khỏi đụng lòng. Con người ta thì khôn nhanh, lanh lợi, đằng này con nhà mình cứ thật như đếm ai nói gì cũng tin, ai hỏi gì cũng khai như bị bắt buộc.

Có hôm chị bạn chạy đến vay tiền, mẹ vừa mới dứt câu cảm thông: “Nhà em hết sạch tiền. Có bao nhiêu vừa đưa cho bố nó đi làm ăn hết” thì con nhanh nhảu, thật thà: “Ơ! Lúc sáng con vừa thấy bố đưa cho mẹ một bọc tiền bảo cất đi cơ mà” làm chị không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ với người bạn, đành phải ngấn ngượng lấy lí do tiền của người này người kia gửi. Đem chuyện kể lại cho bà nội nghe thì lại được thể bà nội bé thảo than: “Đấy với người ngoài thì nó thế đấy, còn với bà nội, nó thấy bố nó cho ông bà mấy đồ lặt vặt, nó xét nét bảo của cháu chứ!”, là trẻ con, bà nội không chấp nhặt gì cái Thảo nhưng chỉ muốn nhân câu chuyện để than cái tội “gà tồ” của bé.



Lại cũng có lần, nó làm cả nhà loạn xạ gọi điện hỏi han khắp mọi nơi, anh em họ hàng vì buổi chiều hôm đó, mình nó ở nhà, mẹ tranh thủ bảo con trông nhà để đi ra chợ. Thế nhưng lúc về đến nhà, không thấy cái xe đạp dựng ở góc nhà đâu chị hỏi thì con nói: “Có bác gì họ nhà mình bảo mẹ nói sang lấy xe. Con để bác ấy lấy đi rồi”, cuống cuồng gọi hết họ hàng nhưng vẫn không thể tìm ra “bác” đã dắt cái xe đạp vợ chồng chị mới mua để sắp tới cho con đi học… Cũng còn lắm phen, con khiến cả nhà phát điên vì cái sự ngây thơ, ngờ nghệch. Chị thì cũng đến não nuột vì con.

Không biết làm cách nào để con trở nên khôn ranh như con cái nhà khác, chị Linh nghe mẹ chồng dạy cháu không lên bằng cách tạo tình huống người này thế này thì nói ra sao, ngươi kia hỏi vậy thì đáp thế nào… để con bé khôn lên.

Thế nhưng chưa thấy con khôn lên chút nào thì nó lại khiến cả nhà thêm quay cuồng vì bỗng chốc con lại thêm một cái tật là nói dối như Cuội. Gặp tình huống gì nó cũng biến thiên câu chuyện một cách kinh hoàng, đến nỗi khi gặp bạn bè của con chị cũng nghe bạn gọi con là “Thảo cuội”.

Trẻ con với bản chất vốn dĩ ngây thơ và hồn nhiên, có sao nói vậy. Nếu cha mẹ vì lí do mong con khôn ranh kiểu “thần giữ của” mà “đào tạo” con trở thành một đứa trẻ giỏi lèo lái, đối đáp thì hậu quả về sau thật khôn lường. Trẻ sẽ mặc nhiên tự lập cho mình một thói quen không tin tưởng vào bất kì ai khác, sẽ luôn sống đề phòng, ích kỉ chỉ bo bo cho bản thân mình…. Bởi vậy khi nuôi dạy con cái, cha mẹ hãy để cho con trẻ được sống một cách trong trẻo hồn nhiên với lứa tuổi của con, đừng vô tình tạo dựng cho con thói quen nói “ranh ma” khi đối xử với người khác, rồi đến khi chính bản thân mình cũng trở thành đối tượng để con nói dối thì có hối hận có mong sửa đổi cho con cũng không còn cơ hội.

Chia sẻ