Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này

An Chi,
Chia sẻ

Người cha, người mẹ mất con, nước mắt còn nhiều hơn biển cả...

Vào một mùa hè nghiệt ngã, cơn bão kinh hoàng ập đến Jeju, tàn phá mọi thứ và cướp đi đứa con yêu dấu của vợ chồng Ae Soon (IU) và Gwan Shik (Park Bo Gum). Mùa hè của họ cũng chẳng còn sắc nắng, chỉ còn lại những ngày tháng u tối và những mảnh ký ức cuối cùng về thiên thần nhỏ đã mãi lìa xa.

When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù chỉ là trên phim nhưng những chi tiết, từng phân cảnh khiến người xem vô cùng xúc động. 

Đáng nhớ và xúc động nhất chính là khoảnh khắc kể về lúc bão ập đến ngôi làng của gia đình nhỏ sinh sống, cướp đi cậu bé Dong Myeong vĩnh viễn rời xa vòng tay cha mẹ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con, mà có lẽ cho tới tận cuối đời cũng sẽ chẳng có điều gì có thể bù đắp được.

Giây phút Gwan Shik đi làm giấy khai tử cho con đã khiến nhiều người vô cùng cảm động. Người đàn ông bình thường mạnh mẽ là vậy, trụ cột của cả gia đình vững chắc tới thế, nhưng đứng trước sự đau đớn này cũng không thể nào chịu được. 

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 5.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 6.

"Con không hình dung nổi cảm giác mất con là như thế nào đâu. Thậm chí bố con còn không thể khóc thật to. Ruột gan ông ấy như đã tan nát từ lâu rồi".

Đôi bàn tay của người cha Gwan Shik gầy guộc khắc khổ run run viết đến "3 tuổi" mà nghẹn lại. Để rồi người cha ấy sờ lên phần chữ ghi tên con, gục xuống bàn khóc rấm rứt. Khi mất đi ai đó, ta không thật sự bước tiếp, ta chỉ học cách sống chung với nỗi trống vắng. Bởi lẽ, dù thế nào đi nữa, cuộc đời vẫn luôn lặng lẽ trôi...

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Người mất đã mất, người ở lại buộc phải sống tiếp phần đời day dứt và khổ đau. Nhưng vì các con, vợ chồng họ lại cố gắng, người cha vẫn luôn là trụ cột bảo vệ vợ con của mình.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 7.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 8.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 9.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 8.

Mất đi con là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Đối với một người cha, con là niềm hy vọng, là tình yêu vô điều kiện và là phần quý giá trong cuộc sống. Khi mất đi con, người cha không chỉ mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, mà còn phải đối mặt với những cảm giác không thể nào xoa dịu: sự mất mát, nỗi trống vắng, và đôi khi là sự cảm thấy bất lực khi không thể bảo vệ, chăm sóc con như mình mong muốn.

Nỗi đau này có thể kéo dài, vì mỗi khoảnh khắc, mỗi ký ức về con lại là một nhắc nhở về sự vắng mặt của con. Người cha có thể cảm thấy cô đơn trong nỗi đau đó, nhất là khi không biết làm sao để vượt qua hoặc tìm được sự an ủi. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể tác động đến thể chất và tâm lý lâu dài.

Mất đi con khiến người cha cảm thấy một sự trống rỗng vô hình trong lòng, vì con là một phần của sự sống, của ước mơ và tương lai của họ. Đôi khi, việc đối diện với nỗi đau đó khiến người cha phải chật vật trong việc tìm lại mục tiêu, ý nghĩa cuộc sống.

Đó chắc chắn là nỗi đau tột cùng mà không ai có thể hiểu trọn vẹn nếu chưa trải qua, và nó có thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận và cảm nhận về cuộc sống của một người cha.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 9.

Khoảnh khắc Park Bo Gum làm giấy khai tử cho con: Người đàn ông mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu được nỗi đau này - Ảnh 10.

Dưới phần bình luận, ai cũng nghẹn ngào vì tình tiết quá đỗi chân thực của phim. Cuộc sống từ nay về sau của gia đình Ae Soon và Gwan Shik có lẽ sẽ chìm trong nỗi đau đớn như thế. Nhưng tới cuối phim, khi họ phát hiện ra tâm lý bất ổn của mình đã ảnh hưởng tới 2 đứa con còn lại thế nào, cả 2 đã quyết định thay đổi, sống tốt hơn vì các con.

- Thật sự, cảm giác đi nhận giấy chứng tử của con mình nó khủng khiếp. Lúc nhận tro cốt như mất ý thức vậy... nhưng thời gian sẽ giúp ta biết chấp nhận hiện thực, dẫu lâu. 10 năm mãi vẫn chưa nguôi...

- Trời ơi cái tay ổng cơ cực cố gắng làm tất cả mọi việc để nuôi gia đình, vậy mà nỡ lòng nào lại cướp đi con cái của ổng.

- Mình nghĩ bộ phim này muốn truyền đạt 1 cái gì đấy nhưng mình nghĩ chưa ra. Phim vừa cho ta hồi ức tươi đẹp cũng có thăng trầm, sự mất mát của cuộc đời... hay Đạo diễn muốn chúng ta học cách mạnh mẽ để vực dậy sau những đau thương mất mát.

- Trong tiếng Anh có câu "When life gives you lemons, make lemonade" ý nói về việc khi chúng ta gặp khó khăn, hãy biến nó thành cơ hội. Quýt (tangerines) thường có vị ngọt hơn chanh, nên câu này cũng có thể hiểu rằng: Đôi khi cuộc sống không quá khắc nghiệt mà vẫn ẩn chứa những điều ngọt ngào. Hãy tận hưởng vì cuộc đời này đâu hẳn chỉ toàn là những khổ đau.

- Lí do phim được gọi là phim chữa lành, là vì sau tất cả những biến cố ập đến, họ vẫn sống tiếp, họ vẫn chiến đấu tiếp. Họ không từ bỏ cuộc sống, nỗ lực trồng những hạt giống mới, và những hạt giống mà họ ươm mầm sau những mất mát cũng đã cho họ nhiều quả ngọt sau này. Vết thương vẫn luôn còn đó, nhưng khi nghĩ đến mùa hè năm xưa, họ vẫn thấy đó là những năm tháng đáng nhớ.

Chia sẻ