Khi con gây hại, điều con cần không phải là sự bao biện của cha mẹ!

PV,
Chia sẻ

Một lời xin lỗi không khiến cha mẹ mất đi thể diện, mà dạy con hiểu rằng: Sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là né tránh và đổ lỗi.

Những vụ xô xát giữa trẻ nhỏ, hay nặng nề hơn là các hành vi bạo lực học đường vẫn còn diễn ra dù xã hội ngày càng đề cao giáo dục cảm xúc và kỹ năng sống cho trẻ. Nhưng điều khiến người lớn phải suy ngẫm không chỉ nằm ở hành động của những đứa trẻ, mà còn ở cách người lớn phản ứng khi con mình gây tổn thương cho người khác.

Nhiều cha mẹ thường nói: “Cháu còn nhỏ…” hay “Cháu chưa kiểm soát được cảm xúc…” như một lời bao biện. Nhưng trẻ con, dù non nớt đến đâu, cũng đang học cách nhìn thế giới qua chính cách người lớn hành xử.

Khi con gây hại, điều con cần không phải là sự bao biện của cha mẹ! - Ảnh 1.

Khi con mắc lỗi, phản ứng đầu tiên lẽ ra nên là: “Chúng tôi xin lỗi”, chứ không phải tìm lý do để bao che hay đổ lỗi cho hành động của con.

Một lời xin lỗi không khiến cha mẹ mất đi thể diện, mà dạy con hiểu rằng: Sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là né tránh và đổ lỗi.

Đứa trẻ nào cũng là báu vật của bố mẹ... nhưng báu vật thì cần được giữ gìn cho thật sáng

Cha mẹ nào cũng thương con, xem con như báu vật. Nhưng báu vật thì cần được giữ gìn cho thật sáng chứ không phải che đậy mọi vết xước để tự dối lòng rằng nó hoàn hảo, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh phát sinh.

Báu vật chỉ có thể sáng khi được gìn giữ đúng cách. Giữ sáng không có nghĩa là che giấu. Không thể ôm khư khư một đứa trẻ trong tay để giữ cho nó khỏi trầy xước; trẻ con cần được nâng niu nhưng cũng cần được rèn luyện, được yêu chiều nhưng cũng cần được dạy bảo cẩn thận để không được phép làm tổn thương người khác.

Nhiều cha mẹ có phản xạ bảo vệ con bằng lời biện minh: “Cháu còn nhỏ, cháu không cố ý”. Nhưng bao che chỉ khiến trẻ hình thành suy nghĩ rằng mình luôn có người đứng ra dọn dẹp hậu quả. Một đứa trẻ biết nhận lỗi sẽ học được cách làm người; còn một đứa trẻ luôn được bao biện sẽ học cách né tránh.

Khi con gây hại, điều con cần không phải là sự bao biện của cha mẹ! - Ảnh 2.

Nếu con thực sự gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc hay hành vi, điều con cần không phải là sự che chở mù quáng, mà là người lớn đủ tỉnh táo để nhận ra, đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Trẻ càng dễ tổn thương thì càng cần được bảo vệ và dạy dỗ một cách có trách nhiệm hơn.

Xin lỗi - hành trình trưởng thành của cả người lớn và trẻ nhỏ

Trong một xã hội văn minh, lời xin lỗi không phải là cúi đầu nhận thua. Đó là cách người lớn thể hiện bản lĩnh, sự tử tế và trách nhiệm của chính mình.

Một đứa trẻ gây hại cho bạn mình, dù là bốc đồng hay vì vấn đề cảm xúc, cũng đều khiến bạn bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi cha mẹ dám nói: “Chúng tôi xin lỗi”, trẻ sẽ thấy rằng đối diện với sai lầm không đáng sợ; đó là bước đầu của việc trở thành một con người tử tế.

Thừa nhận lỗi sai không làm con yếu đi, mà giúp con hiểu hậu quả của hành vi sai trái, học cách tôn trọng người khác và lớn lên có trách nhiệm hơn.

Lời xin lỗi không khiến ai bị thua thiệt, ngược lại, nó giúp mỗi người trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Với trẻ nhỏ, đó là bài học về trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Với người lớn, đó là sự dũng cảm, là sự công bằng với đứa trẻ bị hại và cũng là cách xây nền tảng đạo đức vững chắc cho chính con mình.

Suy cho cùng, không có “báu vật” nào sáng lên nhờ được che giấu trong bóng tối. Chúng sáng vì được yêu thương đúng cách, được rèn luyện, được dẫn dắt và được dạy dỗ để trở thành người tử tế, sống có trách nhiệm.

Chia sẻ