Khi bé khóc, nên dỗ dành hay… mặc kệ?

,
Chia sẻ

Có hai luồng ý kiến trái ngược về việc nên làm gì khi bé khóc: Một là dỗ dành và hai là bỏ mặc. Vậy cách nào tốt hơn?

Hai người phụ nữ đang làm mẹ đã chia sẻ ý kiến về điều này cùng những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. 

Nên để bé khóc 

Winifred Robinson, người dẫn chương trình “You and Yours” của Đài 4 và cũng là bà mẹ của cậu con trai 9 tuổi, Tony. 

Tony ra đời khi tôi đã 41 tuổi sau nhiều năm điều trị bệnh hiếm muộn. Rất lo lắng cho con nên trước đây tôi không bao giờ để mặc bé khóc cho đến khi tự nín.  

Tony thường tỉnh giấc 3 lần trong một đêm và đòi bú. Sau 12 tuần liên tiếp như vậy thì thằng bé bắt đầu ngủ ngon giấc hơn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Tony trở lại như cũ. 

Nó cứ khóc cho đến khi nào tôi bế lên và đu đưa trong vòng tay mình. Còn nếu tôi đặt nó lên cùng giường chúng tôi thì cũng chẳng có gì khác cả: Nó cứ la khóc để được tôi quan tâm và tôi thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. 

Khi thằng bé được 10 tháng tuổi, trông tôi rất gầy gò và xuất hiện nhiều nếp nhăn ở mắt. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy kiệt sức và chỉ mong thật nhanh đến tối để được ngả mình trên giường ngủ.  

Trong khi đó, cậu con trai của tôi thì lớn nhanh như thổi. 

Trong một lần đưa bé đi khám bệnh định kỳ, bác sỹ đã khuyên tôi nên tìm cách khác để dỗ bé ngủ, hoặc thậm chí có thể để mặc cho bé khóc một chút cũng không sao. Nghe xong, tôi cảm thấy lo lắng. Chẳng may có việc gì đó khủng khiếp xảy ra với con tôi thì sao? 

Một đồng nghiệp đã đưa cho tôi cuốn sách cô ấy từng đọc và làm theo của tác giả Richard Ferber, “Xử lý các vấn đề về giấc ngủ của bé”. 

Tôi đã đọc nó và thấy thuyết phục trước những giải thích của tác giả về việc vì sao trẻ thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm. 

Các nhà khoa học đã theo dõi con người trong lúc ngủ và nhận thấy tất cả chúng ta đều tỉnh giấc một vài lần trong đêm để kiểm tra xem chúng ta đang ở đâu – một bản năng còn sót lại của thời xa xưa khi chúng ta vẫn còn bị động vật ăn thịt người đe dọa. 

Vì tôi đã đua đưa Tony trên tay cho đến khi thằng bé ngủ nên khi thức giấc nó sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Nó cần tôi làm lại điều đó một lần nữa nên đã đánh thức tôi dậy để được toại nguyện.  

Theo cuốn sách, trẻ nên được đặt xuống giường ngủ và sau đó để chúng tự học cách đi ngủ mà không có sự trợ giúp. 

Cuốn sách cũng nói rằng khóc là một hành động bắt đầu rất bình thường ở bé trước khi đi ngủ, chứ không hẳn là một dấu hiệu của việc buồn bực hay mệt nào cả. 

Tôi đã quyết định luyện cho thằng bé không tỉnh giấc vào ban đêm. 

Đêm đầu tiên, tôi cho bé bú rồi đặt bé trong nôi, xoa nhẹ lưng cho bé và chúc bé ngủ ngon. Sau đó tôi đi xuống bếp để ăn tối.

Chồng tôi, Roger, cảm thấy lo lắng khi nghe Tony khóc: “Có điều gì đó không ổn với con, em nên ra bế con đi”. 

Tôi đợi khoảng 6 phút sau rồi mới đi vào với bé. Ngay khi tôi bế Tony lên, thằng bé ngay lập tức nín khóc và mắt bắt đầu díu lại để ngủ. 

Tôi lại đặt bé xuống và ngạc nhiên nhận ra rằng sau khi khóc lóc thảm thiết suốt ít nhất 10 phút, thằng bé lại ngủ trở lại. 

Trong đêm đầu tiên đó và khoảng 1 tuần sau, tôi đã đến bên Tony khi thằng bé khóc, vỗ nhẹ vào lưng bé, đem đến cho bé cảm giác yên tâm rằng tôi đang ở bên và rồi để mặc bé khóc cho đến khi đi ngủ. 

Những lần khóc của bé bắt đầu ít hơn và ngắn hơn. Tôi cảm thấy rất vui vì chỉ trong một tuần, tôi đã có thể ngủ yên giấc vào ban đêm. 

Một vài tháng sau, tôi có trò chuyện với một bác sỹ khoa nhi. Bà bảo cho tôi biết khi một người bạn thân của bạn đã tự tử, bà đã đi đến kết luận rằng các bà mẹ nên quan tâm đến mình trước, thậm chí ngay cả khi phải để mặc cho bé khóc.  

Khi mới làm mẹ, bà cũng nghĩ có gì đó không ổn khi bé khóc. Tất cả bác sỹ đều tập trung vào đứa bé trong khi người thực sự gặp vấn đề ở đây lại là các bà mẹ. 

Tôi đã đọc kết quả của một nghiên cứu cho biết việc bỏ mặc hoặc thiếu quan tâm tới trẻ sẽ tăng lượng hocmon cortisol stress trong não trẻ và có thể gây hại cho cuộc sống của bé. Tôi tin điều đó là đúng nhưng chỉ là trong trường hợp trẻ bị bỏ mặc một cách thái quá. 

Còn để mặc cho trẻ khóc không phải là một dạng thức của việc thiếu quan tâm đến trẻ mà đó chỉ là cách giúp trẻ tự đối phó với những vấn đề của mình mà không cần sự giúp đỡ thường xuyên. 

Tôi không tin bị bỏ mặc cho khóc lại có thể làm tăng mức độ stress ở con trai của tôi. Trên thực tế, sau đêm đầu tiên, tôi đã phải đánh thức bé dậy vào sáng hôm sau và nhận ra rằng cũng giống như tôi, bé cũng rất muốn được nghỉ ngơi. 

Điều gì đã khiến tôi có đủ dũng khí để bỏ mặc con mình khóc? Tôi làm điều đó vì tôi biết là nó nên làm. Thật lòng mà nói khi đó tôi đã cảm gần như bị đuối sức vì phải thức dậy nửa đêm để dỗ bé.
 
Nếu bạn muốn thử để mặc bé khóc, đừng để ai khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Hãy làm những gì bạn cho là đúng. 

Hãy dỗ dành bé 

Sheila Kitzinger, tác giả cuốn “Understanding Your Crying Baby”

Để mặc bé khóc giống như một phát đạn trong đêm tối đối với bé. Một số bà mẹ, thường có sự ủng hộ của bạn đời, có thể làm điều đó và làm nó thành công.  

Nhưng cái giá phải trả là gì? Việc mẹ và bé có thời gian bên nhau là rất quan trọng, đặc biệt là với những phụ nữ đã gặp khó khăn trong chuyện sinh nở. 

Chỉ cần ôm bé trong lòng, bạn đã có thể hàn gắn những vết thương tâm lý ở bé trong khi bỏ mặc bé khóc có thể khiến tình hình tệ thêm bởi nó khiến bạn cảm thấy mình không thể làm một người mẹ tốt. 

Tôi đã dỗ dành 5 cô con gái của mình bất kỳ khi nào chúng khóc vào ban đêm hoặc trong ngày và điều đó giúp tôi cảm thấy mình là người mẹ thực sự. 

Khi ôm các con trong lòng khi chúng khóc, tôi đã giúp chúng bày tỏ những gì chúng muốn. 

Hiểu được tất cả nhu cầu của bé là điều rất khó, vì vậy tôi không nghĩ chúng ta nên lo lắng về việc dành quá nhiều sự quan tâm đối với bé khi chúng khóc. 

Trên thực tế, khóc là một cách hiệu quả giúp trẻ nói lên điều chúng muốn. 

Một số người nói rằng trẻ chỉ khóc khi cần sự quan tâm nhưng hãy thử nghĩ mà xem đó chẳng phải là tất cả những gì con người cần hay sao? 

Một số trẻ đã dần thôi khóc khi chúng bị bỏ mặc và nhận ra không có ai đến với chúng khi chúng khóc. 

Nhưng liệu đây có phải là bài học mà chúng ta muốn dạy cho các con? 

Điều quan trọng không phải là dỗ bé thôi khóc mà là giao tiếp với chúng. Bạn có thể nhận biết những tín hiệu chúng gửi đến bạn qua đôi mắt, miệng và đầu. 

Ví dụ, nếu trẻ mệt hoặc muốn được một mình, chúng thường rướn đầu ra chỗ khác. 

Khi con bạn khóc, vỗ nhẹ vào lưng, mông hoặc đu đưa chúng trong tay sẽ khiến chúng bình tĩnh trở lại.  

Tôi không nghĩ nhiều người sẽ bỏ mặc khi nghe con khóc. Những người phụ nữ làm như vậy đang khiến cuộc sống của bé trở nên khó khăn hơn.  

Bạn nên nhớ khi khóc trẻ sẽ cảm thấy rất mệt và nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và bé. 

Có những lý do khác khiến bé khóc nhưng nói chúng thường là muốn được quan tâm và thật vui vì chúng đã làm thế.  

Nếu bạn học cách giao tiếp với bé, bạn sẽ khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con thêm gắn bó và chắc chắn con bạn sẽ khóc ít hơn. 

Thụy Vân
Theo DM.
Chia sẻ