Hốt hoảng vì con cùng bạn chơi trò người lớn
Chị Minh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy hai đứa trẻ con lớp sáu nằm trong phòng tối om, chăm chú vào màn hình máy vi tính.
Trong hình nhập nhòe những hình ảnh mát mẻ của một người đàn ông và một người đàn bà Tây to hộ pháp. Đầu óc chị như quay cuồng, chị cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa. Điều khiến chị sững sờ hơn là hai đứa con trai, chúng không cười khúc khích khi xem những hình ảnh đó, cũng không lặng im tỏ vẻ tò mò. Ngược lại, chúng nhìn nhau, tay chạm vào vùng nhạy cảm của nhau. Khuôn mặt tỏ vẻ khoái cảm kỳ lạ. Chị muốn đẩy cửa vào để hét lên trước mặt chúng, buộc chúng phải dừng lại. Nhưng chị vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng để có thể ngừng lại. Chị biết bây giờ nếu chị chạy vào quát mắng, chị sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều gì đang diễn ra, thậm chí có thể con trai chị sẽ rơi vào hoảng loạn tâm lý.
Chị có chuyến công tác Đà Nẵng vào sáng nay, nhưng sau đó vì công ty có một số thay đổi về cán bộ được phân công nên chị được miễn đi. Chị háo hức trở về nhà dự định sẽ đưa con đi đâu đó chơi, vì hôm nay là cuối tuần, mà đã bao nhiêu cuối tuần chị không được chở con đi chơi rồi. Chị chạy xe một mạch về nhà không gọi điện trước cho con, vì muốn thằng bé bất ngờ, nhưng vừa nhẹ nhàng bước vào nhà, và định đi qua phòng chị để lên phòng con thì bất ngờ bắt gặp cảnh đó. Chị giúp việc hình như đi chợ vẫn chưa về. Chỉ còn hai đứa trẻ đang chơi trò người lớn ở trong phòng riêng. Hai đứa trẻ mới bước vào tuổi 13.
Chị vẫn cố gắng bước xuống nhà, lấy điện thoại định gọi cho con. Nhưng giọng chị đặc quánh, run rẩy, chị sợ mình nói không ra hơi. Chị cầm điện thoại, nhắn tin: “Chuyến công tác bị hủy, nên mẹ sẽ về nhà bây giờ con yêu ạ. Hôm nay mẹ con mình sẽ cùng nhau nấu cơm trưa nhé. Mẹ yêu con!”. Tin nhắn có báo cáo chuyển. Chị lấy xe dắt ra ngoài quán nước đầu ngõ ngồi. Tim vẫn còn đập dồn dập. Đầu vẫn căng lên vì những hình ảnh lúc nãy, nhưng chị tự nhủ với mình rằng phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh. Vì theo như những gì chị được biết thì con trai chị có lẽ đang bước vào tuổi dậy thì, những hành động như vậy chỉ là sự chệch hướng nhất thời do chưa được giáo dục đúng cách ở tuổi dậy thì chứ không phải con trai chị có vấn đề gì về tâm lý hay sinh lý. Chị tự trấn an mình nhưng cũng không khỏi hồi hộp, lo lắng.
“Bây giờ việc mình cần làm là tâm sự với con, để con có thể nói ra cho mình biết chuyện này đã xảy ra, bao lâu. Cần phải hết sức nhẹ nhàng. Nếu mình không thể làm được thì chỉ còn cách đưa con đến bác sĩ tâm lý”. Chị thở dài nghĩ ngợi. Ngồi trong quán nước, chị nhìn thấy con trai chị mở cổng tiễn bạn ra về. Năm phút sau chị bước vào nhà. Nhìn thấy mẹ về, cậu con trai ùa vào ôm mẹ hít hà. “Hôm nay mẹ có thời gian nấu cơm cho con ăn thật à”, Chị xoa đầu con và nói: “Mẹ đã hứa rồi mà, nhưng con trai phải giúp mẹ đấy”. Chị ríu rít với con, trong đầu vẫn còn băn khoăn không biết sẽ phải nói với con bằng cách nào để con hiểu. Con trai chị đã đến tuổi cần phải biết về những kiến thức sinh lý và tâm lý của tuổi dậy thì, vậy mà chị lại cứ mê mải với công việc nên chẳng quan tâm chút gì đến sự phát triển của con. Cảm giác có lỗi dâng đầy lên trong chị. Chị ôm con vào lòng và bắt đầu lên cho mình một kế hoạch để tâm sự với con về những câu chuyện giới tính. Chị hi vọng, con sẽ nhanh chóng hiểu được những điều này, để có thể lớn lên lành mạnh.