Hãy cảnh giác với những đứa trẻ "quá ngoan ngoãn"!

Minh Uyên,

Trẻ quá “ngoan” chưa chắc đã là chuyện tốt, bố mẹ cần cảnh giác với một căn bệnh mang tên “Rối loạn nhân cách phụ thuộc”.

Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, con cái phụ thuộc và tỏ ra ngoan ngoãn với bố mẹ dường như là điều hiển nhiên. Những đứa trẻ ít phụ thuộc, suốt ngày nghịch ngợm quấy phá ngược lại lại bị coi là bất thường, thậm chí bị nghi ngờ mắc chứng tăng động.

Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Một khi sự phụ thuộc của trẻ vượt quá giới hạn, đó không còn là “ngoan” nữa mà là một căn bệnh hoặc ít nhất là mầm mống của bệnh lý. Tên của căn bệnh này là “Rối loạn nhân cách phụ thuộc”.

Vì vậy, cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan.

Trường hợp 1

Qánh Qánh là một cô bé ở Trung Quốc, năm nay lên 4 tuổi. Cô bé rất nhút nhát, bình thường rất ít nói, chỉ muốn ở bên mẹ và trông cực kỳ ngoan ngoãn. Thế nhưng, sự ngoan của bé dường như quá đà. Mỗi dịp Tết đến, bé lại bồn chồn lo âu vì nhà sẽ có khách lạ, và bé phải theo bố mẹ đi chúc Tết những gia đình lạ lẫm.

Hễ thấy có người đến nhà chúc Tết, Qánh Qánh lại trốn biệt vào phòng nhỏ, dù có lì xì cũng nhất quyết không ra nhận. Khi đi chúc Tết cùng bố mẹ, suốt chặng đường bé không ngừng cằn nhằn “không đi”. Ngay cả khi đã đến nơi, bé như bị đóng đinh xuống đất, nhất quyết không chịu bước qua cửa nhà người ta.

Bố mẹ Qánh Qánh cho rằng bé thuộc kiểu tính cách hướng nội, mà tính cách thì không thể thay đổi. Như lời mẹ bé nói: “Qánh Qánh sinh ra đã không thể làm một cô bé tinh nghịch, hiếu động được rồi.”

Trường hợp 2

Cầu Cầu là một cậu bé 4 tuổi gầy gò. Mỗi ngày đi học mẫu giáo về nhà, cậu lại bám chặt lấy mẹ, những ngày nghỉ lễ thì lại càng không rời nửa bước. Không tìm thấy đồ chơi, cậu nhờ mẹ tìm giúp; mẹ luyện viết thư pháp, cậu cũng đòi viết. Nhận được giấy bút rồi, cậu lại nhất quyết đòi giật lấy cây bút trên tay mẹ, mẹ không cho thì khóc quấy.

Mẹ bị bám đến mức phát phiền, bèn tát Cầu Cầu hai cái. Cầu Cầu ấm ức khóc hai tiếng rồi tự dưng ngoan hẳn lại, ngoan ngoãn ngồi viết chữ. Mẹ mắng Cầu Cầu là “mặt dày”, “thèm ăn đòn” nhưng cũng đành bó tay với cậu.

Cảnh giác với trẻ quá ngoan ngoãn: Rối loạn nhân cách phụ thuộc ở trẻ em - Ảnh 1.

3 nguyên nhân khiến trẻ phụ thuộc quá mức

Thiếu hụt tình cảm: Khao khát tình cảm của trẻ nhỏ vượt xa hình dung của cha mẹ. Trẻ sơ sinh khóc chưa chắc đã vì đói, đôi khi chỉ vì thấy người lớn đi qua mà không bế, chúng liền khóc ré lên để gây sự chú ý, muốn cha mẹ bế ngay. Đây là một nhu cầu tình cảm.

Trẻ quấy rầy người lớn cũng xuất phát từ lý do tương tự. Việc đòi đồ hay quấy phá không phải là mục đích cuối cùng, mục đích thật sự là muốn cha mẹ chú ý và tương tác tình cảm với mình.

Tâm lý này càng thể hiện rõ ở trẻ là con một. Khi có người chơi cùng hoặc có việc để làm, trẻ thường không quấy rầy. Nhưng khi ngơ ngác không biết làm gì, trẻ sẽ bắt đầu tìm cha mẹ để "gây chuyện".

Sự phụ thuộc về tâm lý: Những đứa trẻ có cá tính, khả năng hoạt động tốt và biết tự chơi thường ít bám cha mẹ hơn. Ngược lại, những đứa trẻ được nuông chiều, việc gì cũng được cha mẹ sắp xếp sẵn sẽ hình thành thói quen không thể sống thiếu cha mẹ. Sự phụ thuộc này phản ánh qua cảm xúc bằng việc đeo bám quấy khóc quanh cha mẹ, thậm chí dù có bị mắng bị tát thì ngược lại lại thấy yên tâm hơn.

Trường hợp này chính là một hình thức giải tỏa khi hành vi của trẻ thiếu tính độc lập và cảm xúc nội tâm không ổn định. Việc bị mắng chửi hay ăn đòn đã dịch chuyển sự lo âu, giúp trẻ ổn định cảm xúc một cách thụ động.

Thái độ không thống nhất của các thành viên trong gia đình: Thông thường, trẻ chỉ bám lấy người cưng chiều mình, hoặc tìm đúng người thiếu nguyên tắc, dễ thỏa hiệp để làm nũng. Vì kinh nghiệm dạy trẻ rằng những người lớn như vậy sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của chúng.

Làm thế nào để giúp trẻ khắc phục sự phụ thuộc quá mức?

Trước hết, loại hình tính cách đúng là có ảnh hưởng quyết định đến hành vi, nhưng tính cách không phải là bất biến. Không thể phủ nhận rằng mỗi loại tính cách đều có ưu và nhược điểm. Ưu điểm dĩ nhiên cần phát huy, nhưng nhược điểm thì càng không thể coi thường.

Trẻ hướng nội thường ít vận động, nhút nhát, khả năng thích nghi kém, thường có thái độ từ chối đối với sự vật mới hoặc người lạ, khi gặp chuyện không như ý lại dễ nản lòng. Những nhược điểm này đều cần được chủ động khắc phục.

Thứ hai, sự nhút nhát của một số trẻ là do phương pháp giáo dục tạo thành. Ví dụ: có cha mẹ tính khí nóng nảy, thiếu kiên nhẫn với con; có cha mẹ lại đặt yêu cầu quá cao, quản lý quá nghiêm khắc... Cha mẹ cần quan sát kỹ biểu hiện hành vi của con hàng ngày, hiểu rõ tính cách của con và áp dụng phương pháp giáo dục đúng đắn để định hướng:

Hướng dẫn trẻ chủ động giao tiếp: Không gượng ép trẻ, nên tuân thủ nguyên tắc từ từ từng bước. Bắt đầu từ việc chào hỏi và đưa ra lời khen ngợi phù hợp.

Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động tập thể: Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, giải trí, giao lưu xã hội giúp trẻ mở rộng phạm vi tương tác, khuấy động cảm xúc và trở nên vui vẻ hơn. Khi sự năng động và vui tươi dần trở thành thói quen, trẻ sẽ bớt nhút nhát.

Giúp trẻ kết bạn tri kỷ: Tâm hồn con người vốn dĩ dễ thông cảm và hòa hợp với nhau. Một khi trẻ mở lòng và hòa nhập về mặt cảm xúc với bạn bè, trẻ sẽ không còn quá phụ thuộc vào cha mẹ nữa.

Trẻ thích đeo bám chứng tỏ trẻ đang thiếu khả năng tự lập và cảm xúc không ổn định. Con đường căn bản để thay đổi nét tính cách này là không bao bọc trẻ quá mức, thay vào đó hãy rèn luyện khả năng tự lập, để trẻ tự đưa ra quyết định và tôn trọng lựa chọn của trẻ.

Nhờ đó, trẻ sẽ học cách đưa ra lựa chọn có trách nhiệm cho hành vi của mình, và sẽ không còn suốt ngày bám lấy cha mẹ nhờ làm việc này việc kia nữa.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ