Hai bạn ấy - tình yêu của mẹ
Hai bạn ấy mới thực sự ở cùng nhau chừng hơn hai tháng nhưng bây giờ hai bạn ấy "tình thân mến thân" tha thiết lắm.
Hai bạn ấy là hai Tình yêu của mẹ, một Lớn, một Bé.
Hai bạn ấy có rất nhiều điểm giống nhau, không chỉ là ngoại hình, có điểm tốt, có điểm xấu, giống đến mức buồn cười. Mỗi khi bị cái người "chẳng giống ai" trong nhà là mình bôi bác, trêu chọc thì bạn Lớn bế bạn Bé ngúng nguẩy bỏ đi, bảo: "Bố con mình giống nhau nên thương nhau, bố con mình ở với nhau, cho mẹ tự do, con nhỉ?"
Hai bạn ấy mới thực sự ở cùng nhau chừng hơn hai tháng nhưng bây giờ hai bạn ấy "tình thân mến thân" tha thiết lắm.

Bạn Lớn và bạn Bé - hai tình yêu của mẹ
Bạn Lớn đi làm về, chỉ nghe tiếng cửa mở là bạn Bé cuống cuồng bò lao ra, cười toét toe và nhoài ra đòi bế. Bạn Lớn về, việc đầu tiên là đi rửa mặt mũi chân tay để bế bạn Bé, cưng nựng, hỏi han. Nếu bạn Lớn về mà chưa hỏi bạn Bé, còn lượn lờ làm gì đó thì bạn Bé sẽ nhảy cẫng lên và hét á á đầy ấm ức cho đến khi được bế thì thôi. Tối nào, hai bạn ấy cũng ôm ấp ru nhau ngủ.
Mà cũng không chỉ riêng buổi tối, cứ lúc nào bạn Bé dụi mắt buồn ngủ là bạn Lớn ra tay. Bạn Bé khoái bạn Lớn ru ngủ hơn là mẹ, nên chỉ vài phút sau là bạn ấy ngáy khò khò. Nếu mẹ bế ru thì bạn ấy còn uốn éo, lăn lộn, khóc lóc đến nhức cả đầu. Bạn Lớn vênh váo bảo: "Con gái tuy bé nhưng có gu thưởng thức âm nhạc tinh tường, hát ru cũng phải hát hay nó mới ngủ, chứ hát dở như mẹ nó kêu là phải". Mẹ cười há há: "Ối giời, ca sĩ mà hát hay đến mức con nhà người ta cứ nghe là ngủ lăn quay như bố có mà giải nghệ sớm".
Bạn Lớn bênh bạn Bé lắm. Bạn Bé lười ăn cháo, mình hay ép ăn cho đủ nhưng bạn Lớn thì toàn cứu, bảo con không muốn ăn thì thôi, không ép. Mình không phải típ bà mẹ hay nhồi nhét nhưng cũng nghĩ rằng phải măm cho đầy đủ dinh dưỡng thì mới lớn được. Bạn Bé không muốn ăn là nhổ ra hết, túm thìa, túm bát quăng đi, có hôm đổ cả bát cháo xuống đất, làm mẹ tức điên.

Mùa hè đầu tiên bạn Bé được bạn Lớn cho đi biển.
Mấy hôm nay, bạn Lớn vắng nhà...
Bạn Bé không biết có nhận thấy sự vắng mặt của bạn Lớn không, còn bạn Lớn thì nhớ bạn Bé lắm. Lần nào gọi điện, bạn ấy cũng rên rỉ: "Nhớ con gái quá". Mình kêu: "Ở nhà có mỗi 2 mẹ con buồn ghê", bạn ấy hậm hực bảo:" Mẹ ở nhà có Cốm rồi còn buồn gì, bố mấy hôm nay còn không được bế Cốm đây này".
Bạn Lớn không ở nhà nên bạn Bé cũng không được đi chơi chỗ này, chỗ kia. Bạn Bé giờ nghịch lắm, chẳng mấy khi chịu ngồi yên trong xe đẩy lâu lâu, cứ trèo lên rồi đòi bế đi. Vì vậy, mẹ không dám đẩy bạn ấy đi xa, chỉ dám loanh quanh gần nhà vì đã mấy lần đi siêu thị bị bạn ấy quấy phá, không chịu ngồi xe mà bắt bế suốt cả chặng đường, báo hại người ngợm mẹ mỏi rời suốt cả ngày sau.
Bạn Lớn không có nhà, chẳng có ai bế nhong nhong, hát ru cho bạn Bé ngủ như mọi ngày nên bạn ấy lấy làm bứt rứt lắm. Mẹ ru ngủ, bạn ấy cứ ưỡn ẹo, lèo nhèo không chịu, mệt quá, mẹ cho bạn ấy vào giường, tắt hết đèn tối thui cho bạn ấy lăn lộn chán chê rồi tự lăn ra ngủ . Khổ thân bạn Bé. Trong khi bạn Lớn thì rất thèm được ôm bạn Bé ru ngủ...
May mà bạn Bé còn bé bỏng, ngây thơ, nên bạn ấy chưa biết buồn vì nhớ bạn Lớn như mình...
Mong bạn Lớn nhanh về quá...
|
Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 630 nghìn đồng bao gồm: - 01 túi treo con vịt trị giá 300 nghìn đồng |
