Giúp con cái chăm cháu, người già trước hết phải biết làm mình vui

Mộc Thanh,

Khi giúp con cái trông cháu, liệu các bậc ông bà có thực sự cảm thấy niềm vui và sự thoải mái?

Những người lớn tuổi chăm cháu vốn là hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống. Thế nhưng ngày nay, họ dường như lại trở thành một nhóm dễ bị lãng quên. Thậm chí, chính họ đôi khi cũng không còn nhớ rõ cảm xúc thật của mình là gì.

Chăm cháu lâu ngày, họ thường rơi vào trạng thái:

Rõ ràng tủi thân vô cùng, nhưng vẫn cười nói “không sao đâu”

Rõ ràng mệt mỏi kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục

Rõ ràng đau lòng, nhưng vẫn gượng gạo chịu đựng

Ở nửa sau cuộc đời, họ học cách làm vừa lòng con cái, học cách giữ gìn hòa khí gia đình, học cách sống theo mong muốn của người khác… nhưng lại quên mất hỏi chính mình một câu: liệu mình có thực sự hạnh phúc?

Câu trả lời, phần lớn là không.

Họ gửi gắm niềm vui của mình vào con cháu, hy vọng bằng sự hy sinh, nhẫn nhịn, cẩn trọng… sẽ đổi lại được một chút quan tâm, một chút yêu thương. Họ chờ được an ủi, chờ được thấu hiểu, chờ được công nhận…

Nhưng cuối cùng, nhiều khi tất cả chỉ là kỳ vọng.

Những lần rơi nước mắt, những lần tự dằn vặt, những lần phủ nhận bản thân… khiến họ dần không hiểu vì sao mình lại sống như vậy.

Thực ra, với người lớn tuổi chăm cháu, họ thường sống theo yêu cầu của con cái, xoay quanh nhu cầu của cháu nhỏ mà quên mất chính mình. Nhưng cách sống đó là “đặt ngọn trước gốc”. Người họ cần làm vui đầu tiên, phải là chính bản thân mình – đừng lấy lòng tốt của mình để đánh cược với sự thấu hiểu của người khác.

1. Người biết làm mình vui sẽ không sống để làm hài lòng người khác

Những người luôn cố làm hài lòng người khác thường là người không trung thực với chính mình.

Nhà văn Mạc Ngôn từng nói:

“Cố gắng làm vừa lòng người khác chỉ làm tổn hại đến lòng tự trọng. Một mối quan hệ không có sự bình đẳng thì sẽ không bao giờ cân bằng.”

Nhiều người lớn tuổi, càng chăm cháu lâu lại càng trở nên “biết điều”: sợ bị chê, sợ mất lòng, sợ bị bàn tán.

Vì thế họ:

Mài mòn cá tính để trở nên dễ chịu

Giấu cảm xúc để trông ổn định, dễ kiểm soát

Hạ thấp bản thân để được chấp nhận

Nhưng sự nhẫn nhịn vô điều kiện ấy có đổi lại được hạnh phúc không?

Chưa chắc.

Đằng sau những nụ cười gượng gạo là nước mắt, là ấm ức bị kìm nén, là sự tổn thương tích tụ. Lâu dần, tất cả trở thành những “mũi gai” trong tâm hồn, khiến niềm vui biến mất.

Ngược lại, những người biết tự làm mình vui hiểu rằng không mối quan hệ nào đáng để phải liên tục làm hài lòng. Họ mệt thì nghỉ, buồn thì tự an ủi mình, buông bỏ trước khi ngủ và bắt đầu lại vào ngày hôm sau.

Họ không đặt hạnh phúc của mình vào người khác, cũng không để ánh nhìn hay yêu cầu của người khác làm mình kiệt quệ.

2. Người biết làm mình vui là người kiểm soát được cảm xúc

Điều khiến con người suy sụp không phải là vấn đề, mà là cảm xúc phía sau vấn đề.

Freud từng nói:

“Những cảm xúc không được kiểm soát và giải tỏa sẽ không biến mất, chúng chỉ bị chôn vùi và sẽ quay lại theo cách tệ hơn.”

Trong quá trình chăm cháu, người lớn tuổi gặp vô số áp lực:

Bị con cái chê trách, bị việc vặt cuốn vào, bị trách móc, đổ lỗi.

Những điều đó khiến cảm xúc dao động mạnh: lúc buồn bã, lúc tức giận, khiến cuộc sống dễ rơi vào căng thẳng, mệt mỏi.

Có người chọn nhẫn nhịn.

Có người chọn phản ứng gay gắt.

Nhưng dù theo cách nào, sau đó họ vẫn thấy đau khổ, không thực sự nhẹ lòng.

Nếu người lớn tuổi biết tự làm mình vui, họ sẽ có cách nhìn khác: không còn bị những lời nói hay thái độ của con cái chi phối, mà thay vào đó là khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là một dạng trí tuệ sống.

3. Người biết làm mình vui cũng dám lên tiếng bảo vệ mình

Nếu sự tổn thương không có “giá”, con cái sẽ không biết dừng lại.

Nhà văn Dư Hoa từng nói:

“Gặp người muốn chèn ép bạn, nhẫn nhịn một lần họ sẽ lấn tới; lùi một bước, bạn sẽ càng thiệt thòi.”

Trong gia đình, người lớn tuổi chăm cháu thường ở thế yếu. Khi liên quan đến con cháu, họ dễ chọn cách nhẫn nhịn, chịu thiệt.

Điều đó dễ hiểu, vì họ luôn nhìn mọi việc từ góc độ của người làm cha mẹ.

Nhưng thực tế, có những người con không biết trân trọng, thậm chí lợi dụng sự hy sinh của cha mẹ, khiến nỗi khổ của người già không chỉ là buồn mà là đau đến tận sâu bên trong.

Lúc này, nếu tiếp tục im lặng và chịu đựng, chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Ngược lại, những người biết làm mình vui sẽ không nhượng bộ khi chạm đến nguyên tắc. Họ dám bày tỏ cảm xúc và sự không hài lòng – không phải bằng xung đột, mà bằng sự rõ ràng và có giới hạn.

Đó là cách họ tự bảo vệ mình, đồng thời cũng giúp con cái nhìn nhận lại hành vi của mình.

4. Điều muốn nói

Người lớn tuổi chăm cháu, trước hết cần học cách làm mình vui. Điều này không phải ích kỷ, cũng không phải vô tình, mà là cách sống thuận theo tự nhiên để giảm mâu thuẫn và giải thoát chính mình.

Làm mình vui – để không phải sống trong sự chiều lòng vô nghĩa Làm mình vui – để không bị cảm xúc cuốn đi Làm mình vui – để có dũng khí bảo vệ bản thân

Mong rằng những người lớn tuổi đang chăm cháu có thể giữ cho mình một tâm thế tích cực, sống nhẹ nhàng hơn giữa những bộn bề đời thường, giữa đủ đầy cảm xúc vui – buồn – giận – thương.

Đọc đến đây, bạn còn lý do gì để không cho phép mình được vui vẻ hơn mỗi ngày?

Nguồn: Sohu

Chia sẻ