Giáo sư Stanford cảnh báo: Ngày nào cũng giục con "nhanh lên", cha mẹ đang âm thầm tổn hại năng lực quan trọng nhất của trẻ

Bảo Minh,

Bạn có từng nghĩ rằng, những câu “nhanh lên, nhanh lên” nói mỗi ngày… có thể đang ảnh hưởng đến một năng lực rất quan trọng của con?

Mỗi buổi sáng quen thuộc

7h30 sáng, ánh nắng vừa kịp len qua cửa sổ.

“Dậy nhanh lên! Mặc đồ nhanh lên! Ăn sáng nhanh lên, không muộn học bây giờ!”

Mẹ vừa giục vừa mặc đồ cho con. Đứa trẻ vẫn ngái ngủ, cắn từng miếng bánh mì chậm rãi, ánh mắt còn lơ mơ. Đồng hồ trên tường tích tắc không ngừng, như một quả bom đếm ngược.

Cảnh này… có quen không?

Đó là hình ảnh lặp lại mỗi ngày ở rất nhiều gia đình. Chúng ta nghĩ đó chỉ là lời nhắc bình thường. Cho đến khi đọc được một chia sẻ của một giáo sư tại Đại học Stanford:

“Sự vội vã là một dạng năng lượng tiêu cực rất lớn, thậm chí có thể xem như một ‘căn bệnh’. Càng cố gắng nắm bắt nhanh, bạn lại càng dễ đánh mất nhiều thứ.”

Chính lúc đó, nhiều cha mẹ mới giật mình nhận ra: mỗi ngày lặp đi lặp lại chữ “nhanh lên”, chúng ta đang nuôi dạy một đứa trẻ… không biết cách chậm lại.

Chúng ta đang lấy đi điều gì của con?

Bạn có thấy trẻ con bây giờ ngày càng thiếu kiên nhẫn?

Chơi đồ chơi vài phút là bỏ

Vẽ tranh giữa chừng thì chán

Gặp bài khó lập tức nói “con không làm được”

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “khả năng trì hoãn sự thỏa mãn” – tức là khả năng chấp nhận chờ đợi, chịu khó một chút để đạt được mục tiêu lớn hơn. Nhưng chính những lời giục giã liên tục lại đang bào mòn năng lực này. Nhà tâm lý học Alison Gopnik từng nói:

“Trẻ cần thời gian để khám phá, mắc lỗi, thậm chí là ngồi không. Những khoảng thời gian tưởng như vô ích đó lại chính là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển não bộ.”

Thế nhưng, trẻ em hiện nay có gì?

Sáng bị giục dậy

Tan học bị giục làm bài

Cuối tuần bị giục đi học thêm

Thời gian của con bị chia nhỏ thành từng “khung giờ hiệu suất”. Chúng ta tưởng rằng đang giúp con tiết kiệm thời gian. Nhưng thực ra, ta đang lấy đi khả năng cảm nhận thời gian của con.

“Sự vội vã” lây lan như thế nào?

Nhiều cha mẹ nói: “Không giục thì không kịp!”. Nhưng thực tế, chính người lớn cũng đang sống trong guồng quay “phải nhanh”:

Làm việc phải nhanh

Thăng tiến phải nhanh

Kiếm tiền cũng phải nhanh

Sự vội vã ấy giống như một loại virus, lây từ cha mẹ sang con cái. Trong khi đó, các chuyên gia lại cho rằng: Biết chậm lại là một năng lực hiếm và cực kỳ quan trọng.

Việc nhỏ: không cần vội có kết quả. Việc lớn: không cần vội quyết định

Vấn đề là: Chúng ta quá vội trong những chuyện nhỏ nhặt – mặc đồ, ăn uống, làm bài… Để rồi đến khi cần bình tĩnh trước những quyết định quan trọng, cả cha mẹ lẫn con cái đều… không còn đủ kiên nhẫn.

Nguy hiểm hơn, trẻ bắt đầu:

Chạy theo tốc độ thay vì chất lượng

Sợ chờ đợi Không biết tận hưởng quá trình

Chậm lại – khó đến mức nào?

Thật lòng mà nói: rất khó.

Vì cả xã hội đều đang thúc ép:

Mầm non phải đăng ký sớm

Tiểu học phải cạnh tranh

Trung học phải chạy đua thành tích

Thậm chí có những việc như đăng ký sinh con cũng phải xếp hàng từ rất sớm. Ai cũng sợ: chậm một bước là thua cả đời. Nhưng thực tế, những người đi xa lại thường là người biết:

Không vội bỏ cuộc sau thất bại

Không vội nắm lấy mọi cơ hội

Không vội hành động khi chưa rõ hướng

Giáo dục tốt không phải là giúp con chạy nhanh, mà là giúp con có nhịp độ riêng. Nhịp độ đó nằm trong:

10 phút ngồi xem kiến bò

30 phút tô vẽ nguệch ngoạc

Những lúc “ngồi không” tưởng như vô nghĩa

Cha mẹ có thể làm gì?

Không phải là buông bỏ hoàn toàn hay nuôi con “tự do tuyệt đối”. Mà là học cách phân biệt điều gì thực sự quan trọng. Hãy thử tự hỏi:

Con mặc đồ chậm 5 phút có thật sự là vấn đề lớn? Nhưng nếu mỗi sáng đều căng thẳng, liệu điều đó có ảnh hưởng lâu dài không?

Gợi ý nhỏ:

Với việc nhỏ, hãy “nới lỏng” một chút

Chậm thì dậy sớm hơn 5 phút

Trễ một chút cũng không sao

Với việc lớn, hãy đồng hành cùng con

Không vội chọn lớp học thêm

Không vội giải quyết khó khăn thay con

Hãy lắng nghe con trước

Quan trọng nhất: cha mẹ phải chậm lại trước. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng nhìn thấy hết sự lo lắng của bạn.

Lời kết

Giáo dục không phải là một cuộc chạy đua với thời gian, mà là hành trình học cách hòa giải với chính mình. Khi bạn cho con được chậm lại, cũng là lúc bạn cho chính mình một khoảng thở. Có thể, những năng lực từng bị “nhanh lên, nhanh lên” lấy mất… sẽ dần quay trở lại, ngay khi bạn học cách buông tay đúng lúc.

Còn gia đình bạn thì sao? Câu “nhanh lên” thường xuất hiện nhiều nhất vào lúc nào trong ngày?

Nguồn: Sohu

Chia sẻ