Đừng tiếp tục coi con cái như "kẻ đối đầu": Chỉ khi cúi xuống đồng hành, cha mẹ mới nhận được những bất ngờ

Mộc Thanh,

Từ hôm nay, hãy thôi nghĩ đến việc tranh đúng – sai, thắng – thua với con cái. Hãy đứng bên cạnh, cùng con song hành trên hành trình trưởng thành.

Rất nhiều gia đình có một “thực tế nuôi con” quen thuộc: cha mẹ ngày ngày đối đầu với con, coi con như một “kẻ thù” cần phải kiểm soát.

Con khóc đòi đồ chơi, cha mẹ cứng rắn từ chối, cuối cùng là cảnh con lăn ra sàn ăn vạ.

Con làm bài tập chậm, cha mẹ liên tục thúc giục, kết quả càng giục con càng chây ì.

Con phạm lỗi nhưng không dám nói, đến khi bị phát hiện thì cha mẹ mắng mỏ nặng nề, cuối cùng con chỉ còn cách nói dối để che giấu.

Đừng tiếp tục coi con cái như

Những cảnh tượng này không hề xa lạ, nhưng thực tế lại sai một cách nghiêm trọng. Sai lầm lớn nhất trong nuôi dạy con chính là xem con như đối thủ, cố gắng dùng quyền uy của người lớn để đè bẹp sự phản kháng của trẻ.

Những bậc cha mẹ thực sự thông minh không bao giờ đứng ở phía đối lập với con, mà chọn cách đứng cùng một bên, trở thành “đồng minh” của con, dùng sự thấu hiểu, bao dung để dẫn dắt trẻ đi đúng hướng.

Vậy cha mẹ thử tự hỏi: giữa bạn và con, rốt cuộc đang tranh giành điều gì?

Phần lớn các xung đột giữa cha mẹ và con cái không bắt nguồn từ việc con không ngoan, mà đến từ mong muốn kiểm soát và cái tôi của người lớn. Cha mẹ thường lấy lý do “vì tốt cho con” để ép trẻ làm theo ý mình. Nói thẳng ra, đó là cuộc tranh giành quyền quyết định.

Khi trẻ muốn mua một món đồ chơi “không cần thiết”, sự từ chối gay gắt của cha mẹ nhiều khi không hẳn vì tiếc tiền, mà vì khó chịu khi con dám thách thức quyết định của mình. Không ít người lớn mong con tuyệt đối nghe lời, như một cách để khẳng định quyền uy của bản thân.

Trớ trêu ở chỗ, rất nhiều cuộc đối đầu ấy hoàn toàn vô nghĩa.

Đừng tiếp tục coi con cái như

Trẻ ăn chậm, kén mặc quần áo, thỉnh thoảng nói vài câu bực bội… vốn dĩ là những biểu hiện rất bình thường trong quá trình trưởng thành. Thế nhưng cha mẹ lại thích “nâng tầm vấn đề”, biến chuyện nhỏ thành một cuộc chiến giành quyền kiểm soát.

Hệ quả là, cha mẹ càng cưỡng ép, trẻ càng phản kháng mạnh mẽ, rơi vào vòng luẩn quẩn: bạn càng quản, con càng chống. Người lớn tưởng mình thắng trong cuộc tranh giành ấy, nhưng thực chất lại thua cả mối quan hệ cha mẹ – con cái, một cái giá quá đắt và hoàn toàn không đáng.

Vì vậy, đừng vội quy kết mọi sự phản kháng của trẻ là bướng bỉnh hay không hiểu chuyện. Đằng sau những hành vi “bất thường” đó luôn ẩn chứa những tín hiệu quan trọng, nếu cha mẹ không kịp nhận ra, rất dễ bỏ lỡ thời điểm giáo dục tốt nhất.

Thế giới của trẻ rất đơn giản. Các con không giỏi che giấu cảm xúc như người lớn. Phản kháng chính là cách duy nhất để trẻ thể hiện sự bất mãn và nhu cầu được quan tâm, đơn giản chỉ mong được nhìn thấy và được tôn trọng.

Khi cha mẹ quản lý quá chặt, hoặc liên tục không hiểu con, trẻ buộc phải dùng sự chống đối để khẳng định sự tồn tại của mình. Dù biết sẽ bị mắng, bị phạt, trẻ vẫn muốn thử giành lại một chút quyền kiểm soát cho bản thân.

Để mối quan hệ cha mẹ – con cái không tiếp tục xấu đi, để cảm xúc của trẻ không trở nên cực đoan, đã đến lúc người lớn cần điều chỉnh lại quan điểm giáo dục, học cách chuyển từ “đối thủ” thành “đồng minh” của con.

Đừng tiếp tục coi con cái như

Nuôi dạy con không đối đầu, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ

1. Đồng cảm trước, giải quyết sau

Khi trẻ phạm lỗi hoặc đang bùng nổ cảm xúc, cha mẹ đừng vội phê phán hay giảng đạo, mà hãy tiếp nhận cảm xúc của con trước.

Bất kỳ ai khi đang trong trạng thái tiêu cực đều có thể phản ứng cực đoan, trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần một cái ôm, vài lời nói thể hiện sự thấu hiểu, cảm xúc của trẻ có thể nhanh chóng dịu lại. Đặt mình vào vị trí của con, cha mẹ sẽ nhận ra rằng sự khóc lóc hay phản kháng ấy không phải vô cớ, mà là vì trẻ chưa biết cách diễn đạt.

Học cách đồng cảm không đồng nghĩa với dung túng sai lầm, mà là giúp trẻ ổn định cảm xúc trước. Khi đó, trẻ mới sẵn sàng lắng nghe, và cha mẹ mới có cơ hội cùng con phân tích vấn đề, tìm giải pháp.

2. Trao quyền lựa chọn, thay vì ra lệnh

Rất nhiều mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ kiểu giao tiếp mệnh lệnh. Đã đến lúc cha mẹ cần thay đổi.

Lần tới khi nói chuyện với con, hãy thử thay “con phải làm thế này” bằng “con muốn chọn cách nào?”. Chỉ một chút quyền lựa chọn cũng đủ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng, từ đó giảm phản kháng. Dù lựa chọn của con chưa phải tốt nhất, việc được quyền chọn cũng giúp cảm xúc của trẻ dễ chịu hơn rất nhiều.

Với người lớn, quyền lựa chọn ấy có thể rất nhỏ, nhưng với trẻ, đó là bằng chứng cho thấy mình có thể đối thoại bình đẳng với cha mẹ. Dần dần, trẻ sẽ chuyển từ bị động nghe lời sang chủ động hợp tác.

Đừng tiếp tục coi con cái như

3. Đổi góc nhìn, cúi xuống để nhìn vấn đề

Cha mẹ thường dùng tiêu chuẩn của người lớn để yêu cầu trẻ, mà quên rằng trẻ vẫn là trẻ, với khả năng và nhận thức còn rất hạn chế.

Những điều người lớn hiểu và làm tốt hôm nay cũng từng phải trải qua vô số lần học hỏi và sai lầm mới có được. Vậy tại sao đến lượt con thì lại không được phép chậm chạp hay vấp ngã?

Chỉ khi biết đặt mình vào vị trí của trẻ, buông bỏ sự kiêu ngạo của người trưởng thành, cúi xuống để nhìn con ngang tầm mắt, cha mẹ mới thực sự đạt được sự bình đẳng. Học cách chấp nhận sự vụng về và sai sót của con là bài học quan trọng mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng cần học.

Lời kết

Từ hôm nay, hãy thôi nghĩ đến việc tranh đúng – sai, thắng – thua với con cái. Hãy đứng bên cạnh, cùng con song hành trên hành trình trưởng thành.

Hãy tin rằng 1 1 luôn lớn hơn 2: kinh nghiệm của cha mẹ cộng với nỗ lực của con, còn lo gì tương lai của trẻ không đủ tốt?

Tác giả: Lão Trương Nuôi Dạy Trẻ

Nguồn: Sohu

Chia sẻ