Đừng rạch ròi phân định đàn ông lo đại sự, phụ nữ lo bỉm sữa, chỉ cần làm điều này thì cơn trầm cảm có lạnh lùng đến mấy cũng tan đi theo thời gian
Hãy quan tâm, yêu thương người phụ nữ của mình thật nhiều hơn nữa!
Dạo gần đây, câu chuyện về người mẹ bị trầm cảm quyết định tìm đến cái chết cùng với những đứa con của mình đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa, nghẹn ngào. Đây không phải là lần đầu tiên những chuyện đau lòng như vậy xảy ra nhưng nhiều người vẫn quá chủ quan, không quan tâm đến người thân của mình, chỉ đến khi xảy ra rồi thì hối hận cũng không còn kịp nữa.
Chia sẻ quan điểm của bản thân, MC Diệp Chi đã có những trải lòng về chứng bệnh đáng sợ này. Không chỉ đồng cảm, thấu hiểu mà nữ MC còn mong muốn tất cả mọi người, đặc biệt là các ông chồng đừng thờ ơ, vô cảm mà hãy làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Chúng tôi xin phép được chia sẻ lại những tâm sự của MC Diệp Chi:
''Chúng ta - những người ngoài không thể cắt nghĩa, cũng đừng cố phân tích vì sao một người mẹ bị trầm cảm nặng quyết định ôm con ra đi. Có lẽ khi ấy, chẳng thể nghĩ nổi điều gì thông suốt, chỉ thấy bế tắc, cùng đường, bất lực, cô đơn. Là cảm giác bị bỏ lại một mình, không còn ai để cậy nhờ, nương tựa, cũng chẳng có lối thoát nào.
Hơn 40% bà mẹ gặp triệu chứng trầm cảm sau sinh đều có xu hướng như thế.
Các bác sĩ tại Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai từng điều trị cho một bà mẹ tại Hà Nội bị trầm cảm sau sinh rất nặng, thường xuyên có ý định ra đi cùng con. Khi không ai để ý, người mẹ lấy dây điện quấn quanh người 2 mẹ con rồi cắm điện. Gia đình phát hiện ngay sau đó nhưng đứa trẻ 3 tháng tuổi đã không còn. Người mẹ được chuyển vào bệnh viện cấp cứu và sống sót, sau đó tiếp tục điều trị trầm cảm tại Viện Sức khoẻ tâm thần trong nhiều tháng trời. Một ngày nào đó, bệnh có thể khỏi nhưng nỗi đau mất con, nỗi ám ảnh, ân hận có lẽ sẽ đeo bám người mẹ ấy từng phút - trong suốt phần đời còn lại.
Đến giờ, vẫn chưa có một nghiên cứu chính thức nào chỉ ra nguyên nhân cụ thể của căn bệnh trầm cảm sau sinh. Nhưng thử nghĩ mà xem, trải qua ca vượt cạn đau đớn đến kiệt quệ, khi vết rạch, vết khâu vẫn còn chưa lành, có người mẹ nào được nghỉ ngơi? Họ lập tức lao vào cuộc chiến chăm con với tất cả sức lực đang có. Rồi con khóc, con quấy, con không chịu ăn, chưa kể con ốm bệnh cả tuần, cả tháng triền miên. Ai chăm ngoài mẹ?
Có những người phụ nữ đã gần như không ngủ, thậm chí bỏ bữa. Họ gắng gượng làm tất cả vì con cho đến khi kiệt sức, không chỉ ở thể trạng mà còn kiệt quệ về tinh thần. Nếu có người thân, gia đình, người chồng bên cạnh quan tâm, chăm sóc, đồng hành, sẻ chia thì là may mắn. Nếu phải một mình gồng gánh thì sẽ đến lúc sức cùng, lực kiệt. Chưa kể, mệt mỏi và cố gắng đến thế rồi mà vẫn phải nghe những lời chì chiết, dò xét, chê bôi "làm cái này chưa được, cái kia chưa chuẩn"; "mẹ chăm kiểu gì mà con bé thế, ốm suốt thế"...
Chưa kể phải chứng kiến những hành động vô tâm của những gã chồng mãi không chịu lớn. Nhiều người phụ nữ ngày đêm một mình còm cõi chăm con để chồng yên tâm đi làm, công việc không bị gián đoạn. Đêm đến không để chồng phải thức giấc vì nghĩ hôm sau chồng còn làm việc cả ngày dài. Bất kể lúc nào cũng nghĩ cho con, cho chồng trước nhất rồi mới tới bản thân mình. Đến lúc biết rõ mười mươi là chẳng có công to việc lớn gì bận rộn, chẳng qua anh chồng đã có nhân tình ở ngoài. Nghĩa là khi người mẹ vò võ chăm con, khi những đớn đau trên thân thể vẫn chưa lành thì bố đứa trẻ đã mải mê với những cuộc vui miên man bên một người đàn bà mới. Thậm chí còn ngang nhiên, công khai và công kích vợ mình. Thử một lần đặt mình vào vị trí của người vợ, người mẹ bất hạnh ấy. Nếu sau đó họ có nghĩ quẩn làm gì, thì với mình, cũng đều là đáng thương hơn đáng trách...
Phụ nữ sau khi vượt cạn sinh con đều có thể bị trầm cảm. Tuỳ mức độ nặng nhẹ, tuỳ hoàn cảnh xung quanh quyết định trạng thái đó có tiến triển thành bệnh hay không. Với những biểu hiện bên ngoài có thể mắt thấy tai nghe, chỉ cần những người cùng chung sống chịu khó quan sát là biết vợ mình, con/em mình đang trải qua giai đoạn nào (có 3 giai đoạn mình sẽ đề cập ở phần sau). Nhưng, nhiều người vẫn còn thờ ơ, phớt lờ, thậm chí mặc định việc phụ nữ sau sinh dễ khóc, dễ cười, dễ nổi cáu hay lú lẫn là điều đương nhiên, có gì mà phải nghĩ ngợi và làm to chuyện. Chưa kể một số người còn vớ vẩn, ấu trĩ cho rằng bệnh này là một dạng tự vơ vào, huyễn hoặc, chứ không hề có thật.
Khi một sinh linh chào đời, người ta thường quan tâm, âu yếm, chiều chuộng đứa trẻ mà có khi quên mất người đã 9 tháng 10 ngày mang nặng và trải qua cuộc vượt cạn đau đớn cho hình hài ấy vẹn nguyên đến với cuộc đời. Nếu bạn là đàn ông, bạn vừa có được diễm phúc làm cha, hãy thật trân trọng người phụ nữ bên cạnh, hãy yêu thương nhiều hơn và nhiều hơn nữa, hãy quan tâm, sẻ chia bằng hết con tim mình. Khi ấy đừng rạch ròi phân định đàn ông làm việc đại sự, đàn bà con cái bỉm sữa, mà việc gì làm được – hãy tự giác, tự nguyện, chủ động và hăng hái làm. Cho vợ mình được nghỉ ngơi phút nào hay phút ấy. Mỗi ngày chỉ cần nghe đôi ba câu hỏi han ân cần, chỉ cần thấy vài hành động ấm áp, quan tâm thì cơn trầm cảm có lạnh lùng đến mấy cũng phải tan đi theo thời gian.
Phụ nữ sau sinh đã xấu xí lại thêm cả khó chiều, một việc nhỏ nhặt cũng khiến họ cáu bẳn, giận dữ, lải nhải mãi không thôi. Đúng là thế thật. Nhưng, họ đã mang đến cho bạn một thiên thần xinh xắn, lật giở đời bạn sang một trang mới, trao cho bạn quyền làm bố thiêng liêng, mang đến cho cả đại gia đình niềm vui không gì sánh được, thì mấy biểu hiện nhỏ nhặt kia có đáng gì đâu? Hãy cứ cười xoà, hãy cứ xin lỗi kể cả khi bạn không hề có lỗi nếu người phụ nữ mới sinh bên bạn càu nhàu... Chẳng thiệt gì cũng chẳng mất mát chút nào chữ đàn ông danh giá.
Phụ nữ sau sinh có thể lú lẫn mà quên đi nhiều thứ nhưng họ sẽ ghi lòng tạc dạ từng khoảnh khắc đau đớn, khó khăn trong cuộc đời mà người chồng vẫn ở bên cạnh, tay nắm chặt tay để sau này bù đắp cho bạn đấy. Những lời không hay, những hành động vô tâm của người ngoài thì có thể nín, nhịn, có thể ''sao cũng được'', nhưng nếu điều ấy đến từ người đầu gối tay ấp – trong những tháng ngày rất cần có nhau thì quả thực là thất vọng nhiều lắm. Thất vọng chất chồng sẽ thành tuyệt vọng. Khi ấy, một đứa trẻ ra đời ngỡ là mở ra tương lai rạng ngời nhưng thực tế, lại khiến tất cả đóng sầm sau cánh cửa bế tắc.
Các bạn gái cũng hãy cân nhắc thật kỹ càng trước khi quyết định làm mẹ. Hãy sinh con khi và chỉ khi đã đủ trưởng thành, chín chắn, khi đã nhận thức rõ ràng về những mối quan hệ xung quanh, khi đã hiểu tường tận về trách nhiệm phải gánh vác, khi đã rèn cho mình bản lĩnh để sẵn sàng đón nhận sóng gió cuộc đời. Làm mẹ hạnh phúc lắm, nhưng đó chỉ là đích đến sau khi đã can đảm vượt qua muôn vàn khó khăn. Hãy trang bị cho mình một vốn sống thật đầy đặn, những sở thích, thói quen tích cực để khi buồn có thứ mà vịn vào. Hãy sống tử tế để được bên cạnh nhiều người bạn tốt. Để chồng không bao giờ là chỗ dựa duy nhất. Hãy tập chia sẻ nhiều hơn với gia đình, đâu chỉ khoe chuyện vui, phải can đảm nói cả những chuyện buồn, những khó khăn đang mắc phải. Chồng thực ra cũng chỉ là người đàn ông xa lạ mình yêu rồi quyết định chung sống chứ máu mủ ruột rà như bố mẹ, anh chị em mới là không gì chia cắt được. Nếu buồn, nếu không hạnh phúc, hãy trở về nhà, trở về bên vòng tay của bố mẹ, rồi ngẩng cao đầu, tự tin nuôi con khôn lớn. Mỗi người sẽ hạnh phúc theo cách mình chọn, đừng hạnh phúc theo cách số đông mặc định chọn cho mình.
Và các ông bố, bà mẹ ạ, khi cô con gái bất hạnh chẳng may một ngày ôm đứa bé thất thểu trở về từ cuộc hôn nhân thất bại thì xin hãy rộng cửa đón vào, đừng sợ gièm pha, đừng sợ mất danh dự. Bỏ con, bỏ cháu, thậm chí đuổi máu mủ ruột rà ra đi khi ấy mới thực là hành động đáng hổ thẹn. Vỗ về con cháu xong, hôm sau hãy nghĩ tới chuyện tính sổ con rể... rởm đã từng thề thốt hứa hẹn trăm năm. Lúc đưa con mình đi thì kéo cả đoàn người ồn ã, đến khi về thì bỏ mặc con mình lủi thủi lạnh giá trong đêm. Những gã đàn ông như thế - thực ra là phủi tay, vứt ngay được rồi, chẳng phải tiếc gì đâu. Sau này nhìn lại, sẽ cảm ơn chính mình đã quyết định kịp lúc, để những ngày sáng tươi hạnh phúc được tới sớm hơn.
Khi phụ nữ bị trầm cảm sau sinh, mọi diễn biến cảm xúc đều được đẩy lên ở mức độ cao hơn bình thường. Nổi lên là cảm giác bất an thường trực và nỗi sợ bị bỏ lại một mình. Có khi đang ngồi bình thường mà nước mắt cứ tuôn lã chã. Hầu hết các sự việc đều bị họ nhìn nhận theo xu hướng tiêu cực. Các nhà tâm thần học đã chỉ rõ trầm cảm sau sinh trải qua các mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng hoặc có thể tiến triển đến mức độ rất nặng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, điều kiện của sản phụ. Nhẹ nhất là trạng thái khóc lóc và ủ rũ (hội chứng Baby blues), trầm cảm sau sinh (Postpartum Major Depression) và cuối cùng là rối loạn tâm thần sau sinh (Postpartum Psychosis). Dưới đây là những thông tin khoa học về các giai đoạn trầm cảm sau sinh mình tổng hợp. Thiết tha mong mọi người, nhất là những anh chồng, những ông bố trẻ kiên nhẫn đọc hết và nhớ kỹ để giúp đỡ, bảo vệ người mẹ của con mình.
Các mức độ khác nhau của trầm cảm
Trạng thái ủ rũ, khóc lóc (baby blues)
Đây là trạng thái mà mẹ nào cũng từng trải qua. Nếu nó kéo dài đến hơn hai tuần thì hội chứng baby blues lúc này có thể đã chuyển sang hội chứng trầm cảm sau sinh. Trạng thái này chưa gọi là bệnh và không cần điều trị, chỉ cần sản phụ được nghỉ ngơi; nhận được sự hỗ trợ, quan tâm đủ đầy từ phía gia đình và bạn bè, nếu được kết nối với các bà mẹ khác thì càng tốt.
Hội chứng trầm cảm sau sinh (Postpartum Major Depression)
Hội chứng trầm cảm sau sinh chiếm khoảng 10% ở các bà mẹ mới sinh, hội chứng này có xu hướng phát triển sau 3 tuần và lâu hơn. Trong đó, rối loạn cảm xúc (Mood Disorders) thể hiện rõ nét và kéo dài nhất.
Các triệu chứng thường gặp là hay khóc, sự thiếu tập trung, khó khăn trong việc đưa ra các quyết định, cảm giác thiếu tự tin, buồn chán và xuất hiện ý nghĩ tự tử. Ngoài ra, còn có các triệu chứng tương tự như trong bệnh suy chức năng tuyến giáp, bao gồm: nhạy cảm với không khí lạnh, suy nghĩ chậm chạp, mệt mỏi, da khô, táo bón...
Những sản phụ có các triệu chứng của hội chứng trầm cảm sau sinh thường được điều trị bằng liệu pháp tâm lý, uống thuốc chống trầm cảm. Nếu kiên trì và điều trị hợp lý, hội chứng trầm cảm sau sinh thường khỏi trong vòng 6 tháng. Một số trường hợp nếu không tuân thủ quy tắc điều trị của bác sĩ, bệnh sẽ tái phát và diễn biến bệnh sẽ kéo dài hơn và trở thành hội chứng loạn thần sau sinh (Postpartum Psychosis).
Hội chứng rối loạn tâm thần sau sinh (Postpartum Psychosis)
Hội chứng này đôi khi còn được gọi là loạn thần sản khoa hoặc là trầm cảm loạn tâm thần sau sinh, thường gặp 1-2 trường hợp trên 1.000 phụ nữ.
Hội chứng này dễ gặp hơn ở những phụ nữ có tiền sử bản thân hoặc người thân trong gia đình có rối loạn cảm xúc lưỡng cực hoặc bệnh tâm thần phân liệt. Hầu hết các trường hợp sẽ bắt đầu trong vòng 2 tuần đầu tiên sau khi sinh và chiếm tỷ lệ cao nhất ở 1-3 tháng tiếp theo. Hội chứng rối loạn tâm thần sau sinh có thể xuất hiện sớm với các dấu hiệu như kích động, lú lẫn và có vấn đề về trí nhớ, hay cáu kỉnh, mất ngủ và lo lắng. Các triệu chứng muộn hơn của hội chứng rối loạn tâm thần sau sinh bao gồm: hoang tưởng, ảo giác, có những hành vi bất thường và xa lánh mọi người, đặc biệt là không quan tâm hoặc gây tổn thương cho chính bản thân và đứa trẻ.
Với những người có hội chứng rối loạn tâm thần sau sinh: đòi hỏi bắt buộc phải được đưa đến các bệnh viện tâm thần hoặc các bệnh viện có chuyên khoa tâm thần để điều trị nội trú. Những bệnh nhân này sẽ được điều trị phối hợp các loại thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần và các thuốc chỉnh khí sắc. Những bệnh nhân có hội chứng loạn tâm thần sau sinh nếu không đáp ứng với thuốc thì liệu pháp shock điện (Electroconvulsive therapy) sẽ được áp dụng nhằm kiểm soát các dấu hiệu và triệu chứng của người bệnh.