Đứa con tật nguyền
Nhà chỉ có hai anh em trai nhưng chưa bao giờ mẹ đối xử với cu Nghẹo được bằng nửa so với cu Mít, cho dù Nghẹo là em. Bởi đơn giản, Nghẹo bị dị tật từ nhỏ.
Một tay bị vẹo và đầu bị nghẹo một bên. Cái tên Nghẹo mà mọi người vẫn gọi cũng là từ hình dáng của cậu bé mà ra.
Là người dứt ruột đẻ con ra, nhưng khi nhìn thấy con, mẹ cu Nghẹo suýt ngất. Ngay từ lúc mang bầu, cu Nghẹo đã không được mẹ yêu thương như anh Mít. Đứa con này là do lỡ mà có, nhất là có không đúng thời điểm vì cả hai vợ chồng đang trên đà phấn đấu để thăng tiến. Chỉ vì có đứa con này mà mẹ nó phải nhường cái ghế trưởng đại diện cho người khác, tức là bao năm cố hiến của mẹ trở thành công cốc. Hơn thế, mẹ nó đành phải ở nhà và để bố nó một mình ra nước ngoài công tác vài năm. Đã thế, đứa con sinh ra lại không được lành lặn lại càng làm cho mẹ nó buồn chán và hắt hủi con hơn.
Dù mới lên 4 tuổi nhưng Nghẹo có vẻ thông minh. Không biết đã hiểu hết mọi việc chưa nhưng nó ý thức được rằng mình không được mẹ yêu như những đứa trẻ khác. Chính vì vậy mà Nghẹo thường quấn bà và anh hơn là quấn mẹ. Có lẽ do thiệt thòi về vóc dáng như vậy mà ông trời thương Nghẹo, để em khỏe mạnh và rất ít ốm đau.
Cu Nghẹo kém anh Mít có 2 tuổi, nhưng gương mặt lúc nào cũng u buồn. Đôi mắt mở to lúc nào cũng khiến người khác nhìn mà thương. Nghẹo không nói được rõ ràng, nói đúng hơn là cậu bé nói rất ngọng do dây thanh quản bị ảnh hưởng. Bà nội là người thương cu Nghẹo nhất. Bà thương thằng bé tật nguyền, ngay từ khi mới sinh đã thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cu Mít cũng thương em, có gì cũng nhường em chứ không phải thấy em thế mà ghét em.
Thế nhưng mẹ Nghẹo lại không được mẹ đối xử công bằng như với anh Mít. Nếu như mẹ hay mua đồ chơi, quần áo cho cu Mít thì mẹ lại ít mua cho cu Nghẹo. Mẹ cũng chỉ cho Mít đi chơi công viên hay đi liên hoan cùng công ty mẹ chứ tuyệt nhiên không cho Nghẹo đi cùng bao giờ. Ở nhà, bao giờ Nghẹo cũng bị mẹ sai vặt, lúc thì làm cái này, lúc thì làm cái kia nhưng không bao giờ mẹ khen em được một câu. Thậm chí mẹ còn hay mắng Nghẹo trước rất nhiều người làm Nghẹo tủi thân lắm. Nhiều lúc thấy mẹ ôm anh Mít cười nói, Nghẹo muốn chạy lại ôm mẹ lắm nhưng không dám. Bởi đã có lần Nghẹo chạy đến ôm mẹ thì bị mẹ đẩy ra.
Không hiểu sao khi bà nội hỏi Nghẹo có thương mẹ không thì Nghẹo bảo thương mẹ lắm.
Không ít lần bà nội góp ý với mẹ Nghẹo về cách đối xử với con, nhưng không lần nào mẹ Nghẹo nói gì, mẹ chỉ khóc thôi. Có lần nhìn thấy mẹ khóc, Nghẹo lon ton lại gần mẹ, lấy cái tay nguyên vẹn gạt đi giọt nước mắt trên má mẹ mà thì thầm: “Mẹ đừng khóc. Nghẹo không thích mẹ khóc”. Những lần như vậy mẹ không quát mắng hay bảo Nghẹo đi chỗ khác chơi nữa.
Giao mùa, trời trở gió, thế những ngày nào Nghẹo cũng đứng trước cửa để ngóng mẹ về. Vì dạo này mẹ đã chịu ôm Nghẹo vào lòng và mua quà cho cả hai anh em mỗi khi đi làm về. Nghẹo vui lắm nên ngày nào cũng đứng ra cổng chờ mẹ. Nghẹo lăn đùng ra ốm. Nghẹo nằm nhà sốt mấy hôm liền, đến khi thấy có triệu chứng co giật thì cả nhà vội vàng đưa Nghẹo vào viện. Bác sĩ bảo sẽ hết sức cố gắng vì Nghẹo bị sốt lâu, có biến chứng và có thể không qua khỏi. Lúc này mẹ Nghẹo mới như bừng tỉnh, mới như sợ mất một đứa con do chính mình đẻ ra đúng nghĩa. Mọi sai lầm như hiện về trước mắt mẹ Nghẹo. Mẹ xin nghỉ phép để cả ngày bên con. Ngày nào mẹ Nghẹo cũng túc trực bên giường con cả ngày lẫn đêm và không ngừng thì thầm với con. Bao giờ mẹ Nghẹo cũng bắt đầu bằng câu: “Con ơi, mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ ngàn lần có lỗi với con” và kết thúc bằng câu: “Mẹ xin lỗi con. Hãy tha lỗi cho mẹ bằng cách nhanh khỏi đi con yêu của mẹ. Mẹ sẽ thay đổi để yêu thương con”.