Như đứa trẻ tật nguyền
Tôi biết, ba đã hy sinh rất nhiều để bù đắp cho tôi những thiệt thòi...
Một buổi tối đầu đông, ba gọi điện vào cho tôi giọng ấp úng, ngượng ngùng: “Lớp có tổ chức đi chơi đâu thì nhớ tham gia cho vui nghe con, đừng lo gì chuyện tiền bạc gì cả. Gắng ăn học cho tốt khi nào hết tiền nhớ điện về... rồi ba... ba... lo, nghen…!”. Tôi cúp máy, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên hai má. Ba ở nhà có một mình lại sợ tôi cô đơn nơi giảng đường.
Đông về! Cái lạnh khiến những tháng ngày này bỗng nhiều cảm xúc dâng trào, những tháng ngày tưng bừng của các ngày lễ lớn. Đường phố hôm nay ngập đầy cờ, băng rôn, khẩu hiêu. Hai bên đường rộn ràng những hàng hoa của sinh viên, những shop hoa sang trọng. Tôi cô đơn đi giữa đường phố tự nhiên thấy lạnh lẽo đến ghê người.
Người ta bảo tôi và mẹ xung khắc nhau. Sự có mặt của tôi trên đời cùng lúc với sự ra đi của mẹ. Một ngày tuổi, tôi đã mồ côi mẹ. Một ngày tuổi - quá ngắn ngủi, tôi quá nhỏ bé để cảm nhận được một lần trong đời hơi ấm của tình mẹ. Tôi lớn lên bên sự chăm sóc nhọc nhằn và tình yêu thương của ba. Và cũng từ đó ngôi nhà nhỏ bé của tôi chỉ có hai người đàn ông.
Lớn lên, rồi đi học xa, tôi mới thấm thía hơn cái thiệt thòi của một đứa con không có mẹ, thấm thía hơn nỗi cô đơn, sự vất vả của ba để nuôi tôi lớn thành người từ một đứa bé con, đỏ hỏn.
Cứ mỗi dịp có các ngày lễ lớn, ngày tụ họp gia đình, lòng tôi se thắt lại, tủi thân đến vô cùng. Tôi thèm lắm một lần được mặc chiếc áo ấm đến nịch người của mẹ mua như thằng Hải cùng phòng. Được nghe mẹ gọi điện nhắc nhở từng đêm như thằng Hà, được giận mẹ để hè không thèm về nhà như thằng Duy...
Tôi muốn lắng thật sâu lòng mình lại, muốn viết một điều gì đó cho ba tôi - người đã âm thầm hy sinh những hạnh phúc riêng tư để nuôi tôi lớn, dạy cho tôi biết thế nào lòng chung thuỷ, thế nào là tình yêu, là sự hy sinh hạnh phúc của mình cho hạnh phúc người mình thương. Tôi muốn viết điều gì đó cho mẹ tôi, người đã đổi cả mạng sống của bản thân mình để lấy cuộc đời tôi, người đã để cho tôi một khoảng trống không bao giờ có gì có thể bù đắp được trong cuộc đời này. Nhưng rồi tôi lại viết cho tôi, cho đứa trẻ tội nghiệp, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ. Tôi biết, ba đã hy sinh rất nhiều để bù đắp cho tôi những thiệt thòi, nhưng tình yêu thương, sự dịu dàng của mẹ đâu có gì thay được. Điều đó tôi chỉ cảm nhận được khi đã lớn khôn, đã thấy được những gia đình hạnh phúc có mẹ có ba. Tôi thương cho mình và cả cho ba.
Có câu hát như: “Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Dù mai này mẹ già có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười như mình không lớn thêm” Tôi vẫn lớn lên đấy chứ! vẫn học hành ngoan ngoãn, giỏi giang, vẫn nhí nhảnh bên mặt trời ba, bên nhưng nụ cười của những niềm hạnh phúc có được trong đời. Nhưng tôi biết, dù tôi có lớn đến bao giờ, thành đạt đến mức nào, tôi vẫn như một đứa trẻ bị tàn tật tinh thần, bị khiếm khuyết tình mẹ.