Con nói dối mẹ làm bác sĩ thay vì làm bánh vì xấu hổ, mẹ mắng con "vô ơn" nhưng lặng lẽ làm điều này
Người mẹ cảm thấy rất buồn bã vì con tự ti về nghề nghiệp của bố mẹ.
Khi sinh con ra, bố mẹ nào cũng mong muốn con được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Dù gia đình chưa thật sự giàu có nhưng có gì ngon, đẹp... bố mẹ sẽ luôn ưu tiên con. Nhiều bố mẹ thương con còn cố gắng để con không bị thiệt thòi so với chúng bạn. Thế nhưng có một sự thật là không phải đứa trẻ nào cũng hiểu điều đó.
Bên cạnh những em bé hiểu chuyện, biết nhà mình nghèo nên cố gắng học tập, thông cảm cho bố mẹ. Nhưng cũng có một số bé cảm thấy xấu hổ, tự ti vì gia đình nghèo khó, thậm chí nói dối về nghề nghiệp của bố mẹ vì xấu hổ. Điều này khiến cho bố mẹ khi biết cảm thấy rất buồn.
Câu chuyện của người mẹ dưới đây cũng như thế. Tình cờ phát hiện con nói dối, chị cảm thấy rất buồn, nói rằng "mình không ăn trộm ăn cắp làm ăn chân chính sao con lại xấu hổ". Thế nhưng sau đó, người mẹ đã lên mạng hỏi mọi người, tâm sự rằng không biết bản thân sai ở đâu trên hành trình dạy con. Nếu có sai thì người mẹ vẫn mong tìm ra cách để dạy con đúng hơn. Dù trước đó buồn bã, còn nói con "vô ơn" nhưng người mẹ rất cầu thị, mong tìm ra cách dạy bé đúng đắn.
"Các mẹ cho mình tâm sự chút ạ.
Con mình đang học cấp 1. Mình có công việc kinh doanh ở nhà là làm bánh. Chả là hôm trước trong 1 lần kiểm tra bài làm văn của con. Mình có thấy con làm 1 bài văn tả về mẹ. Trong đó bé tả mẹ làm bác sĩ. Mình có quay ra hỏi sao con tả vậy, mẹ đâu có làm bác sĩ. Thì con không trả lời.
Sau đó, mình hỏi lại là con xấu hổ à thì con gật đầu. Thực sự nghe xong mình rất buồn. Mình có nói với con mình không ăn trộm ăn cắp làm ăn chân chính sao con lại xấu hổ? Và nói con thật vô ơn. Từ hôm đó đến giờ mình luôn tự đặt câu hỏi liệu có phải mình đã giáo dục con sai cách?
Dù kinh tế không giàu có nhưng mình chưa bao giờ để con thiếu thốn gì so với các bạn, tất cả các hoạt động mình đều cho con tham gia đầy đủ. Mình đang tự hỏi tại sao con lại có suy nghĩ như vậy?
Hàng ngày khi dạy dỗ con mình luôn muốn rèn cho con tính tiết kiệm và biết ơn. Mỗi lần con đòi mua đồ chơi hay đồ dùng không phục vụ học tập mình thường không đáp ứng luôn mà hẹn con là dịp gì đó đặc biệt hoặc con đạt được thành tích hay việc gì đó tốt mẹ sẽ thưởng, nay mẹ chưa có tiền.
Hoặc khi mua món đồ đắt mình sẽ quy ra bao nhiêu ngày làm việc của bố mẹ, quy ra bán được bao nhiêu hàng mới mua được thứ đó. Thi thoảng mình cũng tâm sự vs con về việc bán hàng nay ế ra làm sao, hay kiếm được bao nhiêu (mình thường nói tụt đi). Mình muốn con thấy được rằng bố mẹ kiếm tiền không dễ dàng để con biết cách tiêu tiền cho đúng.
Nhưng sau sự việc vừa rồi mình lại cảm thấy lăn tăn có phải chính sự thể hiện như vậy làm con có cảm giác tự ti với các bạn và thấy xấu hổ về nghề nghiệp của bố mẹ hay không?
Note thêm là trước đó về nhà thi thoảng con cũng hay nói chuyện về việc các bạn ở lớp có bố mẹ làm luật sư/giáo viên/hay nhà giàu có mấy cái nhà. Và chính con cũng có lần nói vs em rằng con không muốn mẹ dậy sớm làm hàng bán hàng sớm nữa mà đi làm công ty rồi sáng đưa con đi học. Tiếp đến, Gần nhà có người hàng xóm đi ô tô thi thoảng ,mình nhờ tiện đưa con đến trường luôn thì con rất thích và luôn muốn được đi cùng người hàng xóm đó. Vì là được đi ô tô.
Em thấy rất hoang mang không biết mình có sai trong cách dạy con không? Các mẹ cho e xin ý kiến và cách dạy dỗ hàng ngày của bố mẹ để mình học hỏi. Bé nhà mình là bé trai", người mẹ trút bầu tâm sự.
Lời tâm sự của người mẹ rất thật lòng, qua đó mọi người cũng có thể nhận xét em bé đang trong giai đoạn lớn, con có xu hướng ngại ngùng khi nhắc đến nghề nghiệp của mẹ. Với mẹ, nghề "xịn sò" phải là bác sĩ, kĩ sư, luật sư, có thời gian đưa con đi học mỗi sáng. Bé còn thích đi ô tô nữa. Với độ tuổi của con, bé chưa hiểu hết mọi việc nên có cách cư xử như vậy.
Theo mọi người, người mẹ đã dạy con rất tốt rồi. Giờ chỉ cần dành thêm thời gian để giải thích cho con rằng nghề nào cũng cao quý, và bố mẹ luôn cố gắng để mang lại điều tốt nhất trong khả năng của bản thân. Hi vọng con không nên so sánh, và cũng nên biết ơn những gì mình đang có bởi có một cuộc sống bình thường như vậy cũng là mơ ước của rất nhiều người. Sau này con hãy cố gắng hơn để bản thân có thể có tương lai tốt hơn.