Con lai của chồng

T. T ,
Chia sẻ

“Cô ơi, con muốn có mẹ. Con sợ lắm. Con đau lắm. Cô làm mẹ con nhé. Cô làm mẹ con. Con thích có mẹ giống như cô. Lúc nào cũng thương con”. Lần ấy tôi khóc hết nước mắt.

Tôi và Bình đến với nhau khi anh đã ly hôn với vợ và có một cậu con trai. Vợ trước của Bình là một cô gái người Pháp. Hai người cưới nhau, anh theo vợ qua Pháp làm ăn nhưng sau đó ở với nhau được 3 năm, thì cô ta bỏ anh và con trai để đi theo một người đàn ông khác. Khi người vợ bỏ đi thì đứa con trai mới được gần 2 tuổi. Sự ra đi phũ phàng của vợ đã đẩy anh vào trạng thái chán nản, mệt mỏi vô cùng. Anh không còn cảm thấy tha thiết với cái đất nước phồn hoa đô hội này nữa. Anh ở lại Pháp, chỉ cố gắng kiếm thêm ít vốn với ý định về quê hương lập nghiệp. Đến lúc con lên 5 tuổi, anh đưa con trở về Việt Nam. Về Việt Nam anh lao vào làm việc, và dành tất cả tình yêu cho con, chẳng màng tới chuyện yêu đương gì nữa.

Tôi là hàng xóm của anh. Lúc anh trở về tôi còn đang là sinh viên, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thường xuyên qua nhà anh để chơi với cậu con trai trông rất Tây của anh. Thằng bé còn nhỏ nhưng ngoan vô cùng nên ai cũng quý lắm. Nó rất gần gũi với ông bà nội. Lúc  nào cũng véo von kể chuyện bạn bè bên Pháp, cuộc sống bên Pháp cho ông bà và mọi người nghe. Nhưng nó không bao giờ nhắc đến mẹ.

Về Việt Nam, bé bắt đầu đi học lại từ lớp một. Có nhiều hôm rảnh tôi thường đi cháu đi học giúp bố mẹ anh. Có lần tôi hỏi nó: “Con ở Việt Nam, không được gần mẹ, con có nhớ mẹ không?”. Nó nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên rồi buồn buồn nói: “Con nhớ mẹ. Mẹ con rất đẹp. Mẹ con rất thương con. Nhưng mẹ con không tốt với bố Bình nên con ghét mẹ con”; “Mẹ là mẹ của con nên dù mẹ có làm gì cũng đừng ghét mẹ. Hôm nào con kể về mẹ con cho cô nghe nhé”. “Không đâu. Con mà nhắc đến mẹ là cả con và bố sẽ buồn. Con không thích bố buồn”. Nhìn cu Tin lúc ấy sao tôi thấy thương quá.
 
Ảnh minh họa.
 
Tôi không biết vì Tin sống ở nước ngoài lâu hay vì mẹ Tin và anh đã rất biết cách dạy dỗ mà Tin dù còn bé nhưng đã rất biết quan tâm đến những người xung quanh vô cùng. Bà nội ốm là cậu bé cứ quanh quẩn bên bà suốt ngày không chịu rời. Thấy tôi sang là bé lại ríu rít: “Cô Hoa ơi, cô ở đây với bà và con cho đỡ buồn nhá”.

Tôi cũng chưa bao giờ thấy Tin nói bậy. Kể về các em nhỏ hơn mình, Tin lúc nào cũng nói: “Em ấy…” chứ chưa bao giờ nói “nó”, hay xưng hô “mày, tao”. Lại còn có lần tôi nhìn thấy trên giá sách của Tin có nhiều truyện tranh hay hay nên với tay lấy một quyển đọc. Không ngờ Tin nói: “Ơ, cô lấy đồ của con mà không hỏi ý kiến con à? Cô không lịch sự nhé”. Câu nói của Tin khiến tôi ngớ cả người… Những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống đôi lúc tôi chẳng để ý, nhưng chính Tin đã khiến tôi phải luôn lưu tâm đến tất cả.

Công việc bận rộn khiến bố Tin  hay vắng nhà nhưng Tin không hề quấy hay đòi bố. Mỗi lần nhớ bố, cháu lại chạy sang nhà tôi bắt tôi đưa đi chơi: “Cô giúp bố đưa con đi chơi nhé. Con đã xin phép bố rồi, bố nói bố nhờ cô giúp bố đấy”. Tôi đã yêu cậu bé tây tây ấy lúc nào không biết nữa. Mỗi lần phải đi đâu xa tôi lại cảm thấy nhớ tiếng cười, tiếng nói của Tin vô cùng. Tôi và Tin càng ngày càng thân nhau. Tình cảm của tôi đối với Tin cũng giúp tôi có cơ hội gần bố Tin nhiều hơn. Trong suốt mấy năm còn là sinh viên ấy, tôi đã canh cánh trong lòng hình ảnh hai bố con Tin. Đã có lúc tôi ao ước có một gia đình như thế.

Những lần Tin bị ốm, cậu bé không chịu rời tôi một bước. Những lúc ấy mới thấy Tin khóc. Có một lần, Tin bị sốt cao quá phải đưa vào bệnh viện truyền nước. Tin cứ khóc mãi. Ai dỗ, ai hỏi cũng không chịu nín. Ai cũng tưởng vì đau quá nên Tin khóc. Không ngờ, khi tôi chạy đến thì bé cứ ôm tôi và nói: “Cô ơi, con muốn có mẹ. Con sợ lắm. Con đau lắm. Cô làm mẹ con nhé. Cô làm mẹ con. Con thích có mẹ giống như cô. Lúc nào cũng thương con”. Lần ấy tôi khóc hết nước mắt. Tôi quay sang nhìn anh...
 
Khi Tin lên 9 tuổi thì chúng tôi mới cưới nhau. Tôi vẫn còn nhớ, vào ngày cưới, Tin hôn lên má tôi rất lâu và thì thầm: “Mẹ xinh quá. Mẹ là người mẹ xinh nhất. Mẹ đừng bao giờ bỏ con mẹ nhé”. Lần đầu tiên nghe con gọi mẹ, tôi cảm giác trái tim mình lịm đi vì xúc động. Tôi ôm Tin rất  lâu, rất lâu: “Mẹ rất yêu con và bố”.

Đứa con lai của anh chính là người đã đem đến cho tôi niềm hạnh phúc tuyệt diệu này. Tôi biết dù sau này, tôi và anh có thêm những đứa con khác, nhưng cậu con trai 9 tuổi của tôi vẫn là đứa con đầu tiên của tôi. Là đứa con đã thực sự mang đến cho tôi cảm giác được làm mẹ.

Chia sẻ