Con gái xinh
Bố mẹ Nụ muốn ngã ngửa khi thấy con gái mình mặc váy ngắn không thể ngắn hơn khoe đôi chân dài thon trắng nõn với cái áo hở đến ngang ngực và đang uốn éo, nhảy múa làm những động tác mà người lớn nhìn còn nóng mắt trên sân khấu.
Đúng là cái Nụ xinh nhất làng thật, 16 tuổi đầu mà nó đã như một bông hoa chớm nở, rạng ngời, nhất là lúc nó cười. Khỏi phải nói chứ ở cái làng này, bọn con gái cùng lứa, thậm chí những đứa hơn nó vài tuổi, có ăn diện đến mấy cũng thua nó tất. Bọn con trai trong làng thì cứ gọi là, không nói ra thì thôi chứ anh nào cũng ngầm ngầm thể hiện mong ghi điểm với con bé Nụ.
Từ khi còn nhỏ, biết Nụ xinh đẹp, bố mẹ Nụ cũng không dám khoe khoang, chỉ sợ mọi người rèm pha “xinh quá khéo hư”. Thế là bố mẹ không dám cho Nụ ăn mặc diện, không dám khen con trước bất kì ai hay trước mặt con. Cứ hễ ai khen con xinh là anh chị lại gạt đi: “Ôi dào, xinh gì mà xinh. Con bé nhà em còn thua ối bạn trong làng. Cái Nụ nó chỉ ưa nhìn thôi mà”.
Năm lên cấp 2, cái Nụ đã bắt đầu ý thức được là mình xinh nhất lớp. Được bạn bè khen, bạn bè nịnh, nó thích lắm. Nó bắt đầu biết không thích với cái tên Nụ của mình, cũng bắt đầu không thích những bộ quần áo xấu xấu mà bố mẹ nó mua, nó bắt đầu thích đeo vòng, đeo khuyên tai và sơn móng tay và chải chuốt trước gương lâu hơn…
Ảnh minh họa.
Những năm lớp 8, những buổi sáng được bố mẹ cho tiền ăn sáng, nó không ăn mà tiết kiệm để mua cái này cái kia. Gom cả tiền tiêu vặt lại, mỗi tháng không được nhiều, nhưng cũng đủ để Nụ tự mua những cái dây buộc tóc nhiều màu xinh xắn, hoặc là để mua những đôi khuyên tai hoặc những cái nhẫn kiểu rất trẻ con nhưng được bọn trẻ ưa chuộng lúc bấy giờ.
Đến năm lớp 9, cái Nụ chú ý hơn đến quần áo, giày dép của mình. Nó bắt đầu lý luận với mẹ rằng nào là nó đã lớn, lại xinh đẹp nên phải mặc đẹp, nào là các bạn ở lớp bảo là quần áo của nó như nhà quê, nào là nó mặc thế này thì nó xấu hơn các bạn,… nói chung là nó viện ra mọi lý do. Bố mẹ Nụ thấy con nói cũng có lý, dù gì con cũng đã lớn, cũng không thể bắt con phải… xấu mãi được. Thế là Nụ có quần áo đẹp hơn. Nhưng những cái mà bố mẹ Nụ thấy đẹp thì Nụ lại thấy vẫn chưa xứng đáng với mình. Vậy là tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt, tiền tiết kiệm của Nụ đều được Nụ bí mật dùng để mua quần áo. Ngoài thời gian lên lớp, thời gian còn lại bố mẹ quản rất chặt nên Nụ không thể tự ý đi đâu được.
Vậy là Nụ cùng một số bạn bỏ tiết rủ nhau đi mua sắm. Những quần áo mua về, Nụ thường cố tình làm cho cũ đi một chút và nói rằng, các bạn ở lớp thấy Nụ hay mặc quần áo xấu nên cho Nụ quần áo mà các bạn không mặc nữa. Rồi Nụ còn dẫn cả các bạn ấy về nhà, nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ tin. Sau vài lần như vậy, bố mẹ thực sự tin là Nụ có một đám bạn tốt, vì toàn những đứa xinh xắn, ngoan ngoãn, gia đình lại có điều kiện nên chúng cho bạn bè những thứ mà chúng không dùng nữa cho đỡ phí hoặc đỡ phải vứt đi. Bố mẹ Nụ cũng thấy mừng, nghĩ rằng bọn trẻ có tinh thần tiết kiệm như vậy là tốt.
Đến học kì hai lớp 9, bọn trẻ có vẻ bận bịu với việc học hơn. Nụ đi học thêm liên tục, hết môn này đến môn khác với lý do, lên cấp 3 nó muốn thi vào trường chuyên của tỉnh nên phải cố gắng chăm học. Và dĩ nhiên, Nụ xin tiền bố mẹ cũng nhiều hơn. Thấy con gái thức khuya dậy sớm, đi học suốt ngày, bố mẹ Nụ càng cố gắng chăm cho con để mong con đỗ vào trường chuyên của tỉnh, vì từ hồi lớp 1, cái Nụ vẫn luôn là học sinh giỏi mà. Nhưng bố mẹ Nụ đâu có biết rằng, Nụ được nhận thẳng vào trường chuyên của tỉnh vì đạt giải nhất học sinh giỏi văn của tỉnh.
Ảnh minh họa.
Thực ra Nụ chẳng đi học thêm gì cả, thời gian đó Nụ thường cùng đám bạn “ăn chơi” đi ăn uống ở các hàng quán, đi chơi ở những khu du lịch cùng đám con trai lớn tuổi con nhà giàu. Tiền xin bố mẹ mà Nụ nói là để đóng tiền học cũng được “nướng” vào những bộ cánh và những chuyến ăn chơi đó. Hàng ngày, khi ra khỏi nhà, Nụ vẫn mặc đồng phục nghiêm chỉnh. Nhưng cố bé đạp xe thẳng đến nhà một bạn cùng lớp, để xe đạp lại đó và thay những bộ đồ đẹp đẽ để đi chơi. Tất cả những điều này bố mẹ Nụ hoàn toàn không hề biết.
Một ngày chủ nhật, có người báo cho bố mẹ Nụ là gặp Nụ ăn mặc rất mát mẻ và đi vào nhà hàng sang trọng nhất nhì của Huyện. Linh tính mách bảo, bố mẹ Nụ kiểm tra lại tủ thì thấy mất mấy triệu tiền mặt. Vội vàng lao đến nhà hàng đó, được lễ tân dắt tới phòng VIP, bố mẹ Nụ muốn ngã ngửa khi thấy con gái mình mặc váy ngắn đến không thể ngắn hơn khoe đôi chân dài thon trắng nõn với cái áo hở đến ngang ngực và đang uốn éo, nhảy múa làm những động tác mà người lớn nhìn còn nóng mắt trên sân khấu. Bạn bè cả trai cả gái lố nhố ngồi phía dưới hò hét ầm ĩ, dù choáng lắm nhưng bố mẹ Nụ cũng kịp nhận ra những đứa đã đến nhà chơi và tỏ ra con nhà tử tế.
Hóa ra, hôm nay Nụ tổ chức sinh nhật. Theo Nụ bảo thì người xinh đẹp như Nụ phải tổ chức sinh nhật thế này mới xứng tầm. Bố mẹ Nụ chỉ còn biết ôm đầu không hiểu con hư hỏng từ bao giờ.