Con gái nhỏ xinh - hạnh phúc giản đơn của bố
Buổi đêm, bố không có những giấc ngủ ngon lành thông đêm đến sáng. Những đêm con khóc hờn, bố bế con dinh khắp nhà, ngượng nghịu cất giọng hát dở ẹc nhẹ nhàng mong ru con vào giấc ngủ.
Hà Nội, ngày… tháng… năm
Bố vẫn nhớ như in cảm giác nghe tiếng con cất tiếng khóc chào đời ở trong phòng mổ, bố cũng tự dưng bật khóc, nghẹn ngào không ra tiếng.
Rồi khoảnh khắc thiêng liêng lần
đầu tiên đưa tay ra đón con gái yêu của bố. Lần
đầu tiên nhìn thấy con, bố chỉ kịp nhớ con gái có đôi môi đỏ chót hớp hớp, đôi
mắt đen lay láy ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh mới lạ. Tất cả chỉ còn là cảm
giác lâng lâng khó tả, niềm tự hào và hạnh phúc lần đầu được làm cha.
Hà Nội, ngày… tháng… năm
Những
ngày đầu tiên con xuất hiện trong ngôi nhà thân yêu cũng bắt đầu những sự xáo
trộn, những sự thay đổi trong cuộc sống của bố.
Tan
sở làm, bố không được phép nhậu nhẹt với mấy chú cùng cơ quan. Vội vàng phóng nhanh
về nhà với con. Trước đây, phải về nhà mà chưa được cà kê gì, bố thấy
cuồng chân lắm. Nhưng sao bây giờ bố chỉ muốn được về nhà và cảm thấy vui vui
lạ lạ.
Bố
không còn nhàn rỗi ngồi xem tivi hay chơi điện tử. Tranh thủ giặt tã, bế con đỡ
mẹ vì mẹ mới sinh ra còn yếu. Hàng xóm cứ gàn: “Đàn ông con trai gì mà phải
giặt tã”. Nhưng bố chẳng thấy có điều gì đáng phàn nàn.
Buổi
đêm, bố không có những giấc ngủ ngon lành thông đêm đến sáng. Những đêm con
khóc hờn, bố bế con dinh khắp nhà mà con vẫn chưa chịu nín. Ngượng nghịu cất
giọng hát dở ẹc thật nhẹ nhàng mong ru con vào giấc ngủ.
Có
những đêm con thức chơi liền 4 tiếng đồng hồ, bố cũng gắng kiên trì mở to mắt
để chơi với con. Vì bố không muốn để con gái bé bỏng phải ở một mình bất kỳ một giây phút nào. Sáng dậy
đi làm, mắt bố díu lại, đầu cứ ong ong. Nhưng sao bố chẳng thấy mệt.
Từ
nhỏ tới giờ, bố chưa biết phục vụ ai, bịt mũi chạy xa mỗi khi trẻ con tè dầm
chứ chưa cần nói tới chuyện khác. Vậy mà bây giờ, điều đầu tiên bố hỏi mẹ khi
về tới nhà là: “Hôm nay con ị chưa?”. Rồi những khi con ị, lăng xăng pha giúp
mẹ chậu nước ấm rửa ráy sạch cho con. Có hôm vừa “phục vụ” xong, con lại bĩnh
ra một bãi tướng. Bố chẳng thấy có gì kinh hãi, khiếp sợ như ngày trước và vẫn
vui vẻ vì được phục vụ con.
Họ hàng cứ trêu: “Chắc bây giờ phải nhìn thấy của con, ăn cơm mới ngon nhỉ”. Bố mặc kệ và tự dưng lại thấy: “Ừ nhỉ, đúng thế thật!”.
Hà Nội, ngày… tháng… năm
Lần
đầu tiên bố đưa con đi tiêm phòng ở phường, con gái bố dũng cảm chẳng khóc tí
nào, thế mà bố thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt như nhỏ giọt. Mẹ vẫn cười
bố mít ướt. Bố chỉ biết chống chế: “Tại vì sợ con đau”.
Trải
qua ba tháng đầu gian khó và mệt nhọc, vất vả mà hạnh phúc! Bố vui sướng thấy
con lớn lên từng ngày.
Con
biết hóng chuyện, biết lật úp, biết lẫy, tập bò. Con biết giơ cánh tay nhỏ xinh
với đòi theo bố mỗi khi bố đi làm về. Bố lờ mặt quay đi, con khóc oe oe làm bố
vội chạy lại: “Cho bố xin. Chừa bố này. Lần sau bố không dám thế nữa!”.
Nhìn
ánh mắt long lanh của con, nụ cười xinh xắn, những bước đầu tiên vịn vào người
bố, men đứng lên, bố mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Được
chăm sóc và nuôi nấng con. Đơn giản thế thôi, nhưng bố nhận ra đó là hạnh phúc.
Năm
mới đang dần tới, cũng là lúc con tròn 8 tháng. Những tiếng bập bẹ, bi bô đầu
tiên của con “ba…ba” khiến bố rộn ràng và háo hức, mong chờ con lớn từng ngày.
Bố mèo Mun