Bố phải "ngoan"
Con đi nhà trẻ, mẹ sắp sinh em bé, có nghĩa là bố sẽ phải từ bỏ những cuộc nhậu, tạm xa rời sân cầu lông mỗi khi chiều tà và rất nhiều đam mê khác của bố.
Về cơ bản, những gì mẹ yêu cầu, bố đều đáp ứng được. Ví như đi ngủ sớm với con mà không được chat với các cô, bố có thể làm được. Không vứt tăm và khạc nhổ bừa bãi, bố làm được. Nhưng riêng cái vụ không được đánh bài trước mặt con là bố chưa thể. Kể ra con cũng khá thông minh, mới có hơn 2 tuổi mà thuộc gần hết 52 quân bài, quả là rất tiềm năng.
Con thân yêu!
Ngày đầu tiên con đến trường, bố mẹ có nhiều lo lắng. Có thể hôm nay con trở về nhà với một vài vết cào, vết xước trên mặt… Cũng có thể một vài hôm nữa, con sẽ mắc bệnh từ các bạn cùng lớp; hoặc do phải chấp hành nội quy của lớp, con sẽ không thoải mái… Bố mẹ đã tiên liệu những điều ấy và chấp nhận tất cả. Chỉ có hoà nhập với môi trường mới, con mới trưởng thành. Bố hy vọng, con sẽ chiến đấu và trụ lại được, hãy sống trung thực, tự trọng con nhé.
Đêm qua, bố không ngủ được, cứ chống cằm ngắm nhìn gương mặt con. Càng nhìn con, bố càng thấy con đáng yêu vô cùng. Từ hôm nay, con sẽ thuộc nhiều bài hát. Và thay vì mỗi khi bố trở về nhà, con chạy ào ra hét ầm lên: “Bố đã về”, thì con sẽ chờ bố ở cửa nhà trẻ mỗi khi tan tầm. Bố con mình sẽ cùng nhau ra hồ đi dạo, con nhé.
Sáng nay, bố tưởng con sẽ khóc, sẽ đòi theo bố mẹ. Nhưng không, con nhanh chóng chơi cùng với các bạn, còn chào tạm biệt bố mẹ. Mẹ con rớm rớm nước mắt, thậm chí khi ra khỏi cổng nhà trẻ còn chạy lại xin số điện thoại của cô giáo…
Con đi nhà trẻ, mẹ sắp sinh em bé, có nghĩa là bố sẽ phải từ bỏ những cuộc nhậu, tạm xa rời sân cầu lông mỗi khi chiều tà và rất nhiều điều thú vị, đam mê khác của bố. Nhưng tất cả sẽ vì con, con trai yêu ạ.