Con đến tuổi khủng hoảng, bố mẹ càng nói những câu này lại càng như "xui" con làm ngược lại

Bảo Minh,

Trong giai đoạn này, có những câu bố mẹ càng nói thì con lại càng… làm ngược.

Tuổi khủng hoảng ở trẻ, dù là khủng hoảng lên 2, lên 3 hay giai đoạn tiền dậy thì, dậy thì đều có một điểm chung: con bắt đầu muốn khẳng định cái tôi. Con không còn là đứa trẻ chỉ biết nghe lời, mà là một cá thể đang học cách tự quyết định, tự phản ứng và tự bảo vệ cảm xúc của mình. Và trớ trêu thay, trong giai đoạn này, có những câu bố mẹ càng nói thì con lại càng… làm ngược.

Không phải vì con hư, mà vì những câu nói ấy vô tình kích hoạt cơ chế phản kháng mạnh nhất trong con.

Con đến tuổi khủng hoảng, bố mẹ càng nói những câu này lại càng như

1. Con lúc nào cũng thế!

Đây là một trong những câu nói “xui” nhất mà bố mẹ hay dùng khi mệt mỏi. Khi nghe câu này, đứa trẻ không chỉ nghe về hành vi hiện tại, mà nghe thấy một sự dán nhãn: con là đứa luôn sai, luôn rắc rối.

Với trẻ đang khủng hoảng, việc bị gắn mác khiến con nảy sinh tâm lý: “Nếu con đã bị nghĩ là như vậy, thì thôi con cứ làm cho đúng cái nhãn ấy.” Thế là hành vi tiêu cực lặp lại, thậm chí mạnh hơn.

2. Bố/mẹ đã nói rồi mà, có chịu nghe đâu!

Câu nói này tưởng như vô hại, nhưng lại khiến con cảm thấy mình không được lắng nghe mà chỉ bị phán xét. Ở tuổi khủng hoảng, con rất nhạy cảm với việc ai đúng – ai sai.

Khi bố mẹ nhấn mạnh mình đúng, con sai, phản ứng thường gặp của trẻ là im lặng chống đối hoặc làm ngược lại để chứng minh: “Con có quyền không nghe.”

Con đến tuổi khủng hoảng, bố mẹ càng nói những câu này lại càng như

3. Không làm thì đừng trách!

Đây là câu nói mang tính đe dọa, và với trẻ nhỏ hoặc trẻ lớn hơn, nó đều tạo ra cảm giác bị ép buộc. Khi bị ép, phản xạ tự nhiên của con người là phản kháng.

Thay vì khiến con hợp tác, câu nói này thường khiến trẻ:

Cố tình chậm chạp Làm qua loa cho xong Hoặc thậm chí không làm luôn

4. Có mỗi việc này cũng không làm được

Câu nói này đánh thẳng vào lòng tự trọng của trẻ. Trong giai đoạn con đang chênh vênh về giá trị bản thân, việc bị hạ thấp năng lực khiến con hoặc là tự ti, hoặc là nổi loạn.

Nhiều đứa trẻ sẽ nghĩ: “Nếu mình bị xem là kém như vậy, thì cố gắng làm gì nữa.”

Con đến tuổi khủng hoảng, bố mẹ càng nói những câu này lại càng như

5. Nhìn con nhà người ta mà học hỏi

So sánh là cách nhanh nhất để phá hỏng động lực hợp tác của trẻ. Khi bị so sánh, con không học hỏi, mà chỉ thấy mình không đủ tốt trong mắt bố mẹ.

Kết quả thường không phải là cố gắng hơn, mà là:

Ghét việc bị nhắc đến Ghét cả người bị đem ra so sánh Và xa cách cảm xúc với bố mẹ

Vì sao bố mẹ càng nói, con càng làm ngược?

Ở tuổi khủng hoảng, não bộ của trẻ chưa đủ hoàn thiện để kiểm soát cảm xúc, nhưng nhu cầu được tôn trọng lại tăng rất mạnh. Khi lời nói của bố mẹ mang tính:

Dán nhãn Đe dọa Phủ nhận cảm xúc Hạ thấp giá trị

thì con sẽ phản ứng bằng cách duy nhất con có: chống đối.

Con đến tuổi khủng hoảng, bố mẹ càng nói những câu này lại càng như

Bố mẹ nên nói gì thay vì những câu “xui” ấy?

Không phải im lặng hay chiều theo mọi yêu cầu của con, mà là đổi cách nói:

Thay vì “Con lúc nào cũng thế” → “Mẹ thấy chuyện này đang khó với con” Thay vì “Không làm thì đừng trách” → “Nếu con chưa làm, mình cùng bàn cách giải quyết nhé” Thay vì so sánh → tập trung vào nỗ lực của chính con

Lời kết

Tuổi khủng hoảng không phải là giai đoạn để “thắng thua” với con, mà là giai đoạn bố mẹ học cách nói ít hơn nhưng đúng hơn. Có những câu nói không làm con ngoan lên, mà chỉ khiến con xa bố mẹ hơn.

Khi bố mẹ hiểu rằng đằng sau sự bướng bỉnh là một đứa trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng cho mình, lời nói sẽ bớt sắc, giọng điệu sẽ mềm lại và nghịch lý thay, lúc ấy con lại dễ hợp tác hơn rất nhiều.

Chia sẻ