“Con buồn tè, nhưng ở lớp, đến giờ cô mới cho đi vệ sinh!”
“Hôm đó đi học về, Tích Tắc mặc một cái quần lạ hoắc, nhìn thấy mẹ, mặt ảnh có vẻ căng thẳng kiểu chắc chắn mẹ sẽ hỏi về “tung tích” của cái quần. Làm sao mà mẹ có thể không hỏi chứ, ảnh là sinh viên lớp 1 rồi chứ có còn là em bé lớp Chồi nữa đâu!!!”
Chuyện của Tích Tắc, 7 tuổi
Nhìn thấy cái quần lạ Tích Tắc đang mặc, trong đầu mẹ xuất hiện một dấu hỏi to đùng, vừa thấy ảnh ló mặt ở cửa xe mẹ đã la lên "Ô, kì vậy, Tích Tắc mặc quần của ai thế?", mẹ hỏi tới hỏi lui, hỏi đi hỏi lại, nhưng Tích Tắc nhất định không nói!
Vì con đi xe tuyến của trường về nên mẹ chưa hỏi được thầy cô xem chuyện gì đã xảy ra ở lớp hôm nay. Hơn nữa, hỏi cô thì đơn giản quá, mẹ muốn nghe trực tiếp ảnh kể xem chuyện "khủng khiếp" gì mà khiến ảnh căng thẳng, im lìm với mẹ như vậy. Mọi khi chỉ cần bước xuống xe tuyến, thấy mẹ ở dưới vỉa hè là ảnh nhào vô mẹ líu lo đủ thứ chuyện, từ chuyện bữa trưa ảnh với bạn làm đổ thức ăn vô giày, cho đến chuyện bạn nọ uýnh bạn kia chảy cả máu mũi tùm lum.
Hôm nay Tích Tắc có bài kiểm tra tiếng Anh cuối kỳ, hay ảnh làm bài sao đó nên không vui rồi kéo theo chuyện cái quần nữa nên càng cảm thấy "có lỗi" vô biên? Suốt quãng đường từ chỗ đón xe về tới nhà, mẹ cứ hễ động hỏi chuyện tới cái quần lạ hoắc ảnh đang mặc là ảnh lại quạu lên với mẹ, giằng tay mẹ ra, lầm lũi đi trước.
Về nhà, việc đầu tiên ảnh làm là cởi phăng cái quần ra thảy vô giỏ giặt đồ. Mẹ lúc này cũng nóng trán lắm rồi nhưng nhìn vẻ mặt "đau khổ" của ảnh thấy thương nên chỉ lẳng lặng để ảnh tự vỗ về bản thân trước, biết là mẹ đã hỏi gì đó khiến "vết thương" của ảnh bị chọc vô cho đau hơn rồi nên không vội dồn ép ảnh thêm nữa.
Mãi cho đến khi mọi việc xong xuôi, khi đã chui tọt vô chăn cùng một cuốn sách mà ảnh yêu thích, mẹ mới thì thầm với ảnh: "Mẹ xin lỗi Tích Tắc nhé, chiều nay lúc đón Tích Tắc mẹ chưa hỏi con đi học hôm nay có gì vui không đã hỏi luôn chuyện cái quần rồi, vì thế nên con buồn rồi giận mẹ đúng không?" Thế là ảnh được thể tuôn trào bao cảm xúc chắc dồn nén cả ngày nay ở trường: "Đúng rồi đó, mẹ hỏi vậy làm con xấu hổ, mẹ nhìn con thấy con buồn rồi mà còn hỏi cái quần đó!".
Xin lỗi, vỗ về một hồi, Tích Tắc mới kể, lúc làm bài kiểm tra tiếng Anh, con mắc tè quá, vì giờ ra chơi con mải chơi không đi, con xin phép cô ra ngoài đi tè nhưng cô không cho, cô nói kiểm tra không được ra ngoài, khi nào đến giờ ra chơi thì mới được đi tè đó mẹ. Con mắc quá rồi, con không viết được bài luôn, rồi con mắc quá nên còn tè ra ướt ra quần của con.
Mẹ nghe Tích Tắc kể mà giật mình. Hèn chi, ảnh buồn bã và bối rối nhiều đến thế! Sau một cuộc nói chuyện thật dài với cô giáo để hiểu rõ sự tình câu chuyện, mẹ còn thấy thương Tích Tắc hơn vì các cô phải đi khắp trường mới tìm được quần cho con mặc, học sinh tiểu học, có bạn nào mang quần áo sơ-cua đi học bao giờ. Chuyện không cho phép con đi vệ sinh khi con có nhu cầu, mẹ đã nói chuyện góp ý với cô, còn với riêng Tích Tắc, tối hôm ấy, mẹ đã làm cho ảnh một cái huy hiệu thật oách để sáng mai ảnh đeo vào áo đi học, chiếc huy hiệu nhắc các bạn nhỏ nhớ đi vệ sinh vào giờ ra chơi.
Từ câu chuyện của Tích Tắc…
Có những nỗi buồn, ngay cả với người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất cũng thật là khó nói ra, đặc biệt là với các bạn nhỏ với thế giới nội tâm vô cùng nhạy cảm. Vì thế, những câu hỏi hay sự quan tâm của bố mẹ dành cho trẻ sau mỗi ngày trẻ ở trường về nhà cũng cần thật là tinh tế, "cẩn trọng" và đúng thời điểm để có thể chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc mà mình trải qua ở trường một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Dưới đây là một số gợi ý về những câu hỏi mà bố mẹ có thể hỏi con sau một ngày đi học, thay vì hỏi những câu chung chung như "Hôm nay con thế nào?"/ "Hôm nay con vui không?".
Những câu chuyện mà con thủ thỉ với bạn sau mỗi ngày đi học không chỉ là chiếc chìa khóa thần kì giúp bạn mở cánh cửa trái tim, tâm hồn và cảm xúc của con; nó còn là sợi dây gắn kết bền chặt và đầy tin tưởng giữa cha mẹ và con cái, để sự lớn lên, trưởng thành của con không kéo dài khoảng cách giữa chúng và cha mẹ.
Những câu chuyện đó, sẽ không xuất hiện trong bất cứ cuốn sổ liên lạc nào mà nhà trường hay các thầy cô giáo gửi về cho bạn; mà chỉ có trong một cuốn sổ liên lạc duy nhất, đó là SỔ LIÊN LẠC TRÁI TIM của mỗi đứa trẻ. Đồng hành cùng con tuổi đến trường chưa bao giờ là một cuộc hành trình màu hồng với toàn niềm vui và những điều ngọt ngào; cùng với con, cha mẹ sẽ trải qua tất cả những cung bậc thăng trầm của cảm xúc, những thấp thỏm âu lo, những giận hờn buồn bã… Chỉ có tình yêu thương kiên nhẫn và thời gian ở bên nhau mới giúp bạn và con đi qua tất cả những điều đó với ít tổn thương và nhiều kỉ niệm nhất.
Đó cũng chính là lý do "Sổ liên lạc trái tim" ra đời, cùng các bố mẹ góp nhặt những câu chuyện mà các con líu lo, thủ thỉ, rúc rích chia sẻ với chúng ta sau mỗi giờ tan trường, bởi mỗi câu chuyện nhỏ sẽ lại là một bài học giúp chúng ta hiểu biết hơn, thông minh hơn, tinh tế hơn trong những cuộc trò chuyện với con và quan trọng nhất là hạnh phúc hơn trong hành trình lớn lên cùng con của mình.
Chúng tôi chờ câu chuyện của bạn tại địa chỉ email mevabe@afamily.vn