Con biết yêu và con đã có thai, mẹ ạ
Con có thai dù chưa có chồng. Mẹ không phải là người con muốn thông báo dù con rất cần mẹ. Bởi con vẫn sợ mẹ như ngày nào.
Con lớn lên không có sự dạy dỗ cẩn thận của mẹ dành cho con gái. Mẹ ít học, lại bận buôn bán nên những gì con nhận được chỉ là lời mắng chửi. Mẹ đẹp, mẹ mắng con rằng mày thật xấu xí, mày không giống tao... Con đã khóc rất nhiều vì không được mẹ thương, tự hỏi sao mình không xinh đẹp như mẹ?
Đứa con gái của mẹ cứ lớn lên theo ngày tháng, chỉ biết học và học. “Phải học giỏi để mẹ không ghét mình vì mình xấu”- con đã tự nhủ như thế. Rồi có một hôm, mẹ nổi giận vì con học kém môn toán, mẹ đã mắng con rằng: “Lớn lên mày chỉ có đi làm đĩ mà sống”.
Con ước được gần gũi với mẹ như thế này.
Con đủ lớn để biết làm đĩ là làm gì. Con bàng hoàng. Lúc đó, con giận mẹ biết bao, con nghĩ rằng con không phải là con của mẹ. Tại sao mẹ lại nói với con mình như vậy? Con đã muốn chết hoặc bỏ nhà đi đâu đó thật xa, mẹ ạ!
Con vẫn sống đến bây giờ. Con chưa bao giờ được mẹ ôm vào lòng. Ngày con bị những giọt máu hằng tháng đầu tiên, con đã không biết nói với ai. Con chỉ tự biết làm sạch nó qua lời bày của một người bạn gái. Nó bảo: “Mẹ mình bảo chúng mình đã lớn rồi đấy!”.
Ngày con bắt đầu đi học xa nhà, con không nhớ mẹ. Con đã rất vui mừng và cảm thấy may mắn vì đã được đi học xa như thế. Con được mẹ quan tâm hơn ngày còn ở nhà. Rồi con ra trường và quyết đi làm xa nhà.
Con bỡ ngỡ vào đời. Dường như con chưa được trang bị gì để trở thành người phụ nữ. Những gì con biết đều chỉ học ở bạn, ở những người con tiếp xúc. Con tự lớn lên qua những lần vấp ngã. Thật may mắn cho con vì luôn được gặp những người tốt.
Rồi con biết yêu. Và con đã có thai, mẹ ạ. Con có thai dù chưa có chồng. Mẹ không phải là người con muốn thông báo dù con rất cần mẹ. Bởi con vẫn sợ mẹ như ngày nào.
Con vẫn sống đến bây giờ. Con chưa bao giờ được mẹ ôm vào lòng. Ngày con bị những giọt máu hằng tháng đầu tiên, con đã không biết nói với ai. Con chỉ tự biết làm sạch nó qua lời bày của một người bạn gái. Nó bảo: “Mẹ mình bảo chúng mình đã lớn rồi đấy!”.
Ngày con bắt đầu đi học xa nhà, con không nhớ mẹ. Con đã rất vui mừng và cảm thấy may mắn vì đã được đi học xa như thế. Con được mẹ quan tâm hơn ngày còn ở nhà. Rồi con ra trường và quyết đi làm xa nhà.
Con bỡ ngỡ vào đời. Dường như con chưa được trang bị gì để trở thành người phụ nữ. Những gì con biết đều chỉ học ở bạn, ở những người con tiếp xúc. Con tự lớn lên qua những lần vấp ngã. Thật may mắn cho con vì luôn được gặp những người tốt.
Rồi con biết yêu. Và con đã có thai, mẹ ạ. Con có thai dù chưa có chồng. Mẹ không phải là người con muốn thông báo dù con rất cần mẹ. Bởi con vẫn sợ mẹ như ngày nào.
Tâm Lan (Đông Hà, Quảng Trị)
Theo NLD