Nỗi lòng người mẹ có con gái phá thai
Mẹ biết tại sao con nói dối mà, mẹ luôn áp đặt, không cần biết con nghĩ gì,mẹ không bao giờ mở lòng để con được tâm sự, con rất sợ điều đó, vì thế con luôn phải nói dối.
Khoảng cách giữa các con và tôi luôn là đạo đức và sự áp đặt, không bao giờ có những cuộc trò chuyện tâm lý hay những câu chuyện phiếm. Các con luôn giấu diếm tôi về các mối quan hệ bạn bè, may lắm chỉ nói về chuyện học hành, đó mới là vấn đề tôi quan tâm nhất.
Theo linh cảm của một người mẹ, tôi biết con gái tôi đã có bạn trai (nó đã 21 tuổi, điều đó là lẽ đương nhiên), nhưng khi tôi đặt vấn đề thì con gái tôi luôn trả lời là không có. Tôi biết rằng nó sợ tôi ngăn cấm, sợ tôi la mắng, và sẽ đặt ra những "điều luật" khác. Đó là một sai lầm của tôi, cái gì càng cấm, chúng càng thích khám phá, và muốn bứt ra khỏi cái vòng kim cô kiểm soát của cha mẹ.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được bí mật của con gái tôi, nếu không phải vô tình trong một lần dọn phòng cho con gái, dưới cái hộc tủ là một mớ giấy lộn, tôi định đem bỏ sọt rác thì một tờ giấy siêu âm rơi ra, nó mang tên con gái tôi với nội dung "thai bốn tuần tuổi", "phá thai"... Những con chữ nhảy múa trước mắt tôi, tôi choáng váng, không tin đó là sự thật. Tôi đã quản con rất chặt chẽ, khi con đi với ai cũng phải có người đó đến xin phép, không được đi quá giờ quy định (là 21 giờ). Thường thì con gái tôi hay đi với bạn gái, còn những bạn trai chỉ đến nhà và ngồi ngoài sân trò chuyện. Vậy con tôi có thai với ai? Bao giờ? Ở đâu? Con bé không có biểu hiện gì, hay tại tôi không quan tâm? Dường như sự quản lý và giáo dục của tôi đang bị xúc phạm, bị coi thường nặng nề. Tôi giận con đến cực độ, nhưng phải nói với nó thế nào đây?
Tôi bóng gió: "Con luôn nói dối mẹ, con đã lớn, có đủ lông đủ cánh rồi, con coi thường mẹ, không coi mẹ ra gì nữa phải không? Tại sao con nói dối mẹ?". Tôi nghĩ rằng con gái tôi sẽ sợ hãi, tái mặt đi vì tôi đã phát hiện ra một điều bí mật kinh khủng của nó. Nhưng không, ngược lại, con bé rất bình tĩnh: "Mẹ biết tại sao con nói dối mà, mẹ luôn áp đặt, mẹ không cần biết con nghĩ gì, mẹ không bao giờ mở lòng để con được tâm sự, con rất sợ điều đó, vì thế con luôn phải nói dối".
Con gái nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi, rơi tỏm vào đúng khoảng lặng của chính mình. Con tôi nói quá đúng, chưa bao giờ tôi mở lòng ra với con, chưa bao giờ mẹ con tôi gần gũi ngồi với nhau tâm sự kiểu hai người "phụ nữ" với nhau. Tôi và con gái không ngủ chung giường từ khi nó cai sữa. Cũng chẳng bao giờ có chuyện con được sờ "tí” mẹ như những đứa trẻ khác mà tôi vẫn nghe kể. Tôi muốn con biết tự lập ngay từ nhỏ. Khi con gái tôi đến tuổi dậy thì, tôi đã không quan tâm, hướng dẫn con ra sao khi ngày đầu con trở thành người lớn, nhưng con bé đã tự biết xử lý...
Đến lúc này, tôi mới ngộ ra được nhiều điệp khúc "không" và "chưa bao giờ", trong trách nhiệm và cũng là thiên chức của một người mẹ. Thay vì làm bạn với con, tôi lại áp đặt con vào khuôn khổ. Tôi giáo dục con theo kiểu "gia giáo", học làm người, nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất là giáo dục con về sự phát triển của con người, về giới tính cho con, nên mới gây ra hậu quả đáng tiếc này.
Tôi đã sai trong cách giáo dục con, tôi rất đau lòng, nhưng thiệt thòi nhất vẫn là con gái tôi.
Nguồn: PNO