Chưa hết bàng hoàng vì bị sinh non, người mẹ lại thêm đau đớn khi biết con không thể làm được điều bình thường này
Căn bệnh mà bé mắc phải khiến người mẹ trẻ bất lực và đau đớn khi không thể làm gì hơn.
Chị Arielle Goren là một bà mẹ nội trợ yêu thích nấu ăn, hiện đang sinh sống tại Philadelphia (Mỹ) cùng chồng và hai con trai. Chị đã bị chuyển dạ sớm khi sinh bé thứ hai và không may con trai chị đã mắc một hội chứng lạ khiến bé không thể ăn uống được như bình thường.
Nguyên văn câu chuyện được chị Ariella Goren chia sẻ lại:
Tôi xuất thân trong một gia đình Do Thái – Ý đông con. Chúng tôi thích trò chuyện rôm rả về việc ăn uống và nấu nướng thì việc sinh ra một đứa con không thể ăn gì thật là khủng khiếp.
Khi tôi sinh non bé thứ hai khi mới 29 tuần, tôi biết con sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách từ sớm rằng con quá mỏng manh, yếu ớt để có thể sống sót, con sẽ phải sống nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trong khoa chăm sóc đặc biệt của trẻ sơ sinh. Con có thể khó ăn, chậm lớn và rằng những mốc phát triển của con cũng sẽ không như bình thường.
Điều tôi không bao giờ ngờ tới là con trai tôi có thể không ăn được, trong vòng vài giờ sau khi chào đời, thực quản của con không nối với dạ dày. Trong cơn mơ màng vì sốc và vì ảnh hưởng bởi thuốc sau ca sinh, tôi lập tức tìm hiểu nhanh về chứng rò thực quản và teo thực quản - hội chứng này xảy ra với tỷ lệ xấp xỉ 1/4.000 ca mang thai. Tôi hiểu rằng, dù có tiến hành phẫu thuật ngay lập tức - biện pháp thường mang lại tỷ lệ thành công cao thì nhiều bé sơ sinh vẫn phải vượt qua chặng đường đầy chông gai mới ăn uống bình thường được.
Con trai chị Arielle Goren bị chứng rò thực quản và teo thực quản khiến bé không thể ăn được
Trong gia đình tôi, thức ăn đồng nghĩa với yêu thương. Tôi biết rằng cho con ăn còn là cách bạn thực sự kết nối với một đứa trẻ sơ sinh.
Cho dù bạn cho con bú hay uống sữa ngoài, chẳng có gì giống như việc được nhìn vào đôi mắt đáng yêu của con và đôi mắt ấy đang hướng vào bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con tôi không bao giờ có thể ăn uống bình thường? Sẽ là số phận đáng buồn biết bao nếu sinh ra trong gia đình chúng tôi mà không thể nếm những món ăn truyền thống của bà, của mẹ, của dì, của bác?
Tôi được thông báo chính thức sẽ sinh sớm vào cuối tháng 2 năm ngoái - sớm tới 11 tuần so với dự sinh. Vài giờ sau khi con trai thứ hai chào đời và chỉ nặng gần bằng một nải chuối, chúng tôi lại được báo về những bất thường con đang mắc phải.
Trưởng khoa chăm sóc sơ sinh đặc biệt - một chuyên gia rất nhẹ nhàng đã cố gắng hết sức trấn an tôi, và ông xã tôi đồng thời cũng là bác sĩ phẫu thuật - người đã "cày" vô số bài báo trên các tạp chí chuyên ngành đều cam đoan rằng tương lai của con trai tôi rất khả quan. Hai ngày sau, bé được chuyển tới một bệnh viện nhi và trải qua phẫu thuật, rồi được gửi đi dưỡng bệnh suốt 95 ngày ở khoa chăm sóc sơ sinh đặc biệt.
Chị Arielle và con trai
Kể từ sau ca phẫu thuật, con vẫn chưa thực sự ăn uống bình thường được. Người ta phải nuôi con bằng TPN - hỗn hợp dinh dưỡng gồm đạm, đường, tinh bột, chất béo, vitamin, khoáng chất truyền qua đường tĩnh mạch từ hai chiếc túi chứa dịch, một màu trắng, một màu hơi vàng nhìn chẳng chút ngon miệng. Tôi thì cặm cụi hút sữa cách 3-4 tiếng một lần, hồi hộp đợi đến ngày chúng tôi có thể thực sự cho con ăn.
Cuối năm, chúng tôi tổ chức các lễ Rosh Hashanah, Halloween, Tạ Ơn, Giáng sinh và Giao thừa. Bé yêu của chúng tôi bắt đầu ăn được những thứ như cà rốt, lê, bơ, cá hồi. Con đã chứng minh mình là một tay sành sỏi ẩm thực. Trên thực tế, con chỉ có vẻ khóc lóc nếu bình sữa hoặc một thìa đầy thức ăn ở trong tầm mắt mà chưa được đưa vào miệng con.
Cảm giác vẫn nhói đau khi nhớ lại vài tuần đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, khi tôi bị những lo lắng và cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Tôi sợ con về nhà với một cái ống trong mũi để nối xuống dạ dày và cái ống đó sẽ ở lại mãi trong nhiều tháng, nhiều năm và rằng con sẽ không bao giờ biết tới niềm vui của một miếng pizza hay một chiếc bánh quy socola mới nướng.
Tôi khao khát được cho con ăn, chỉ cần thế thôi, cho con ăn một cách thành công. Hơn hết, tôi lo rằng gia đình bốn người của chúng tôi sẽ phải gắng sức làm một việc quá khó nhưng giờ thật may mắn biết bao, bé con của chúng tôi đã có thể tự mình làm được.
Nguồn: Romper