Choáng váng với màn so đo từng đồng lì xì của một bà mẹ: Rốt cuộc chị đang dạy con điều gì?

Bảo Minh,

Khi người lớn so đo từng đồng lì xì: Chúng ta đang dạy con điều gì?

Một dòng trạng thái trên mạng xã hội những ngày đầu năm gây nhiều tranh cãi. Nội dung xoay quanh chuyện mừng tuổi: 1 mẹ mừng tuổi nhà người quen, có ba con, mỗi đứa 100.000 đồng, nhưng khi nhà người quen đó mừng lại con của mình, vốn chỉ có một bé nhưng chỉ mừng có 50.000 đồng. Người viết tỏ rõ sự khó chịu, cho rằng như vậy là “không biết điều”.

Câu chuyện tưởng như nhỏ nhặt, vài chục nghìn đồng qua lại ngày Tết, nhưng lại phản ánh một vấn đề lớn hơn nhiều: tư duy so đo, tính toán hơn thiệt của người lớn trong chính những phong tục đẹp nhất của văn hóa Việt.

Lì xì vốn không phải là giao dịch.

Từ bao đời nay, mừng tuổi là lời chúc may mắn, bình an đầu năm dành cho trẻ nhỏ. Giá trị không nằm ở con số, mà ở ý nghĩa tinh thần. Khi người lớn bắt đầu lấy máy tính ra cân đong “nhà tôi bao nhiêu, nhà anh bao nhiêu”, thì phong bao đỏ đã vô tình bị biến thành một phép tính lãi lỗ.

Điều đáng suy nghĩ hơn cả không phải là 50.000 hay 100.000 đồng. Mà là thái độ.

Khi trẻ con chứng kiến người lớn bàn tán, so bì, thậm chí bực bội vì “mừng ít hơn”, các con sẽ học được điều gì? Rằng tình cảm có thể quy đổi thành tiền? Rằng quan hệ họ hàng cũng là một cuộc trao đổi ngang giá? Rằng cho đi phải tính toán để không bị “thiệt”?

Chúng ta vẫn thường than rằng trẻ con bây giờ thực dụng, nhạy cảm với tiền bạc, dễ so sánh hơn thua. Nhưng liệu chính người lớn có đang làm gương?

Một đứa trẻ không tự nhiên mà biết so đo. Nó học từ cách người lớn nói chuyện sau cánh cửa đóng. Nó nghe được những câu như: “Nhà đó keo kiệt lắm”, “Năm sau mình mừng lại ít thôi”, “Phải tính cho công bằng”. Những hạt giống ấy gieo xuống rất sớm.

Giá trị của giáo dục không nằm ở lời răn dạy, mà ở hành vi nhất quán.

Nếu người lớn xem lì xì là sự trao đổi, trẻ con sẽ xem mọi mối quan hệ là sự trao đổi. Nếu người lớn coi tiền là thước đo, trẻ con sẽ học cách định giá người khác bằng tiền.

Ngược lại, nếu người lớn nhẹ nhàng: “Bao nhiêu cũng là lộc đầu năm”, trẻ sẽ hiểu rằng điều quan trọng là tấm lòng. Nếu cha mẹ mỉm cười thay vì khó chịu, trẻ sẽ học được sự bao dung.

Tết vốn là dịp để gắn kết. Nhưng chỉ một chút hơn thua cũng đủ biến không khí đoàn viên thành những vết rạn vô hình.

Trong xã hội hiện đại, áp lực kinh tế là có thật. Không ai phủ nhận chuyện chi tiêu cần cân nhắc. Nhưng cân nhắc khác với so đo. Và càng không phải là công khai thể hiện sự bực tức vì “thiệt tiền”.

Trẻ con hôm nay lớn lên trong môi trường thông tin dày đặc, nhận thức sớm hơn chúng ta nghĩ. Các em quan sát người lớn rất kỹ. Mỗi lời nói, mỗi biểu cảm đều là một bài học sống động.

Người lớn như vậy thì dạy con thế nào?

Muốn con rộng lượng, trước hết cha mẹ phải rộng lượng. Muốn con không thực dụng, trước hết người lớn đừng biến mọi thứ thành phép tính. Muốn con biết trân trọng giá trị tinh thần, người lớn phải thực sự tin vào giá trị ấy.

Lì xì không làm ai giàu lên, cũng không khiến ai nghèo đi. Nhưng cách chúng ta phản ứng với nó có thể định hình nhân cách của một đứa trẻ.

Và đó mới là điều đáng cân nhắc nhất.

Chia sẻ