Chào mừng ngày "giải phóng" hội phụ huynh: Hôm nay, bố mẹ mới được nghỉ lễ!
Ôi chao! Sao mà nhớ các cô giáo đến thế này không biết!
Nhìn story của cậu con trai 2 tuổi với dòng chữ "Chào mừng ngày giải phóng phụ huynh", vợ chồng tôi chỉ kịp thốt lên một câu từ tận đáy lòng: "Cuối cùng cũng tới ngày này!"
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ Tết bắt đầu từ ngày được nghỉ hay đêm 30, ngày mùng 1 - 2 - 3. Nhưng xin thưa, đó chỉ là Tết trên lịch. Còn với hội phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt là mấy "đồng chí mầm non", Tết chỉ chính thức bắt đầu khi… con đi học lại. Trước ngày đó, mọi khái niệm nghỉ ngơi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Tết của người ta là ăn – chơi – ngủ.
Tết của hội phụ huynh là trông – canh – dọn – la – tăng xông.
Con ở nhà nguyên ngày, năng lượng nhiều hơn pin sạc dự phòng. Mới sáng đã chạy vòng quanh nhà, trưa không ngủ mà leo sofa, tối mắt ríu lại vẫn cố xin thêm 5 phút xem TV: "Con chưa buồn ngủ đâu!". Phụ huynh thì từ nhân viên văn phòng, công nhân viên chức qua mấy ngày Tết bỗng tiến hóa thành… phát thanh viên, hoạt náo viên, bảo vệ hiện trường và trọng tài bất đắc dĩ.
Có những gia đình đếm ngày không phải để chờ mùng tốt khai trương, mà để chờ… ngày con đi học lại. Mỗi sáng mở mắt ra, câu hỏi đầu tiên không phải "Hôm nay ăn gì?", mà là "Còn mấy ngày nữa con đi học?". Và khi câu trả lời chỉ còn đếm bằng… một bàn tay, tinh thần phụ huynh đã bắt đầu phấn chấn hơn hẳn.
Hội phụ huynh đồng loạt mừng rỡ vì cuối cùng con cũng đi học.
Rồi khoảnh khắc trọng đại cũng đến. Buổi sáng đưa con tới trường, phụ huynh chuẩn bị chu đáo như đưa con đi thi đại học. Quần áo chỉnh tề, balo gọn gàng, dặn dò đủ thứ. Con thì vừa chạy vừa cười, phụ huynh thì vừa cười vừa… muốn rơi nước mắt. Không phải vì xúc động, mà vì nhẹ nhõm. Ôi chao! Sao mà nhớ các cô giáo đến thế này không biết!
Cánh cửa lớp khép lại. Con đã vào trong. Và phụ huynh đứng ngoài hành lang, trong đầu vang lên một bản nhạc " Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng. Trong nắng vàng , khắp chốn tiếng reo vang ". Lúc ấy mới hiểu, đây mới chính là giây phút "giải phóng" thật sự. Không còn tiếng gọi "mẹ ơi", không còn đồ chơi vương vãi khắp nhà, không còn ai hỏi "sao thế ạ?", "sao lại thế?" mỗi 30 giây/lần.
Nỗi kinh hoàng mang tên con được nghỉ Tết!
Dù có phải đi làm thì vẫn hạnh phúc vô ngần với những việc rất giản dị nhưng cảm giác như đặc quyền: uống cà phê nóng trọn vẹn một ly, đi vệ sinh không có khán giả, ngồi yên 5 phút không ai leo lên người. Những điều nhỏ xíu ấy, trước đây tưởng bình thường, bỗng trở nên xa xỉ suốt cả kỳ Tết.
Vậy nên, trân trọng cảm ơn story của trường con: "Ngày giải phóng phụ huynh" vì đã không hề nói quá, nói đúng, nói trúng, nói thay tiếng lòng của hàng triệu bố mẹ. Với hội phụ huynh, Tết không về bằng tiếng pháo hoa bằng… tiếng trống trường. Khi con quay lại lớp, phụ huynh mới chính thức được "ăn Tết bù" – trong yên bình và yên tĩnh.
Chúc mừng năm mới muộn, hội phụ huynh!