Chi phí lớn nhất khi nuôi con vốn dĩ không phải là tiền

Mạn Ngọc,

Trước khi muốn đón nhận một cuộc sống mới, hãy suy nghĩ thật kỹ: Bạn đã sẵn sàng nhường lại phần lớn thời gian cá nhân, chấp nhận cuộc sống bị thay đổi hoàn toàn và có đủ sự ổn định về mặt cảm xúc để gánh vác hay chưa?

01

Hôm nay là tròn 8 tháng ngày bé nhà tôi ra đời. Sáng nay con dậy rất sớm, đúng 6 giờ đã mở tròn xoe mắt tìm mẹ. Nhiều người bạn hỏi tôi về những thay đổi tâm lý sau khi có con, có lẽ trước đây tôi chỉ nghĩ cho bản thân, còn giờ trong cuộc sống đã xuất hiện một thiên thần nhỏ, tôi sẽ nghĩ cho con nhiều hơn.

Em bé nhà tôi thực ra khá ngoan và nghe lời. Từ lúc sinh ra đến giờ con đều được bú mẹ hoàn toàn, nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít tiền sữa bột. Dù con cũng ngốn của chúng tôi một khoản chi phí thực sự, nhưng tôi nhận ra rằng, chi phí lớn nhất khi sinh con vốn dĩ không phải là tiền.

Giai đoạn khó khăn nhất có lẽ là khi con tròn 2 tháng tuổi. Mỗi đêm dỗ con ngủ, khoảng nửa đêm con lại tỉnh dậy 1–2 lần. Lúc con khóc òa lên giữa đêm là thời điểm dễ suy sụp nhất, vì bạn luôn phải đoán xem con khóc vì lý do gì: Tã ướt, đi ngoài, đói, nóng hay lạnh. Cho bú, vỗ ợ hơi, rửa bình sữa, thay tã... khó khăn lắm mới dỗ con ngủ lại thì đã hơn 3 giờ sáng. Tôi cầm điện thoại lướt qua lướt lại vài cái, cảm giác buồn ngủ đã biến mất sạch sẽ.

Thời gian đó, quanh hốc mắt tôi luôn có cảm giác đau rát, nhắm mắt không nổi mà mở mắt cũng chẳng xong.

Đến khi con lớn hơn một chút, biết lật, biết bò, biết vịn đứng, thời gian của bạn sẽ bị chiếm trọn hoàn toàn. Bạn phải để mắt đến con mọi lúc mọi nơi, thậm chí không thể lơ đễnh dù chỉ một giây. Mới đây thôi, chỉ vì vợ chồng tôi sơ suất, vừa quay đi một cái là con đã ngã từ trên giường xuống, đau đến mức khóc vâng cả nhà.

Từ khi nuôi con, thời gian của chúng tôi đều là chắt chiu, tận dụng từng chút một.

Bạn không thể tập trung làm bất cứ việc gì, bởi vì ngay khi bạn muốn chú tâm làm một công việc phức tạp, đứa trẻ dường như lập tức cảm nhận được và sẽ khóc nhè, đòi mẹ bằng được. Năng lực, thời gian, tiền bạc — tất cả đều là sự hy sinh vô cùng to lớn. Bạn phải quan tâm, hướng dẫn, chăm sóc con từng phút từng giây.

02

Nói đến chuyện sinh con, phản ứng đầu tiên của mọi người luôn là tính toán: Tiền sữa bột, tiền học sớm, nhà gần trường tốt, các lớp năng khiếu... tính sơ sơ cũng tốn cả hàng triệu Tệ.

Rất nhiều người vì khoản chi phí này mà chùn bước. Thế nhưng, chỉ những ai đã thực sự đi qua con đường này mới hiểu: Tiền bạc chỉ là khoản chi phí nhìn thấy được; chi phí thực sự nặng nề của việc sinh con chính là bản thân, thời gian và quyền lựa chọn — những thứ một đi không bao giờ trở lại.

Mất tiền rồi có thể nỗ lực kiếm lại, nhưng cơ hội, sức lực và nhịp sống một khi đã bị xáo trộn thì rất khó bù đắp.

Một người bạn gái bên cạnh tôi, trước khi sinh con sự nghiệp đang trên đà phát triển ổn định, có sở thích, có giao thiệp xã hội, cuối tuần có thể hẹn hò bạn bè đi du lịch. Sau khi con ra đời, suốt 3 năm liên tục cô ấy không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.

Hết thời gian nghỉ thai sản quay lại làm việc, suất thăng tiến đã thuộc về người khác.

Những chuyến đi du lịch, những quyển sách từng yêu thích đều phải gạt sang một bên. Cuộc sống chỉ toàn xoay quanh việc cho con bú, dỗ ngủ, đón đưa đi học. Thu nhập của cô ấy gượng ép chống đỡ chi phí nuôi con, nhưng khoảng thời gian vàng trong sự nghiệp và thời gian tự do tự tại đã mất đi thì bao nhiêu tiền cũng không thể chuộc lại được.

Cũng có không ít gia đình hiểu lầm rằng, chỉ cần có tiền, thuê bảo mẫu, vào trung tâm chăm sóc sau sinh (ở cữ) là có thể tránh được mọi vất vả. Nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Bảo mẫu chỉ có thể san sẻ việc nhà chứ không thể gánh thay bạn những tiêu hao về mặt cảm xúc khi nuôi dạy con.

Con ốm đau, bất đồng quan điểm giáo dục, những khó khăn lớn nhỏ trong quá trình trưởng thành của con... cuối cùng vẫn là cha mẹ phải đứng ra gánh vác áp lực. Vật chất có thể giải quyết một phần việc vặt, nhưng không thể xóa bỏ sự bào mòn về tinh thần kéo dài.

Nuôi dạy một đứa trẻ là sự ràng buộc kéo dài suốt mười mấy năm.

Bạn không còn sự tự do "thích là nhích", làm bất cứ quyết định gì cũng phải ưu tiên xem xét cho con trước; thế giới riêng của hai vợ chồng bị thu hẹp đáng kể, vô số chuyện vụn vặt dễ nảy sinh mâu thuẫn; nhiều người dần dần đánh mất sở thích, bè bạn của chính mình, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một nhãn mác: Làm bố, làm mẹ.

Thiếu tiền chỉ là cái túng thiếu nhất thời, nhưng việc thể xác lẫn tinh thần bị bào mòn liên tục, ngọn lửa đam mê và hoài hoão bị dập tắt mới là sự tổn hại lâu dài.

Tất nhiên, sự chữa lành và ấm áp mà con trẻ mang lại là không gì có thể thay thế. Nhưng chúng ta không nên né tránh sự thật, cũng đừng bị mê hoặc bởi câu nói "có tiền là nuôi con tốt".

Trước khi muốn đón nhận một cuộc sống mới, hãy suy nghĩ thật kỹ: Bạn đã sẵn sàng nhường lại phần lớn thời gian cá nhân, chấp nhận cuộc sống bị thay đổi hoàn toàn và có đủ sự ổn định về mặt cảm xúc để gánh vác hay chưa?

Chia sẻ