Chăm con nhỏ mệt người thì ít mà nghe chồng "hót" tôi mệt đầu nhiều
Tôi muốn hỏi ngược lại: anh có bao giờ ở trong tình trạng của em chưa?
Có ai làm mẹ bỉm mà hiểu được cảm giác mệt không phải vì việc nhiều, mà vì mình phải làm tất cả một mình , trong khi bên cạnh vẫn có một người đàn ông gọi là chồng.
Chồng tôi không phải người xấu. Anh không nhậu nhẹt, không bồ bịch, cũng chẳng bỏ mặc vợ con. Nhìn chung thì anh cũng là đàn ông làm ra kinh tế, cũng lo được cho vợ con.
Nhưng có rất nhiều vấn đề mà khí xuất hiện thêm thành viên mới, dù nó cũng chẳng hẳn là thói hư tật xấu nhưng sống cùng mới thấy ấm ức khó chịu vô cùng tận! Chồng tôi có 1 cái kiểu là anh nói rất hay. Hay đến mức người ngoài nhìn vào ai cũng khen: “Chồng mày tâm lý thế còn gì.”; “Được ông chồng nói chuyện nhẹ nhàng vậy là sướng rồi.”
Ừ, nói thì đúng là hay thật.
“Em nghỉ ngơi đi.”
“Để anh trông con cho.”
“Cứ ăn đi, không sao đâu.”
Nhưng vấn đề là, anh chỉ nói vậy thôi .
Anh bảo tôi nghỉ ngơi, nhưng tay vẫn cầm điện thoại, người vẫn nằm dài trên giường. Tôi vừa đặt lưng xuống được 5 phút thì con khóc. Anh gọi vọng ra: “Em ơi, con tìm mẹ kìa.” Thế là tôi lại bật dậy, bế con, dỗ con, còn anh thì… tiếp tục nằm nghỉ.
Anh bảo để anh trông con cho tôi ăn cơm. Tôi mừng lắm. Nhưng mới bưng bát cơm lên chưa kịp nuốt được hai miếng thì nghe tiếng “rầm” – con lôi đồ, nghịch ổ điện, trèo ghế. Tôi ngồi không yên. Cuối cùng người đứng dậy vẫn là tôi. Bát cơm nguội, còn tôi thì vừa ăn vừa canh con, ăn trong lo lắng, trong bực bội, trong tủi thân.
Có lần tôi nói vui: “Anh trông con giúp em 30 phút thôi để em tắm cho đàng hoàng”. Anh gật đầu cái rụp. Nhưng 10 phút sau đã gọi: “Em ơi, con khóc quá, anh không biết làm sao.”
Tôi bước ra, con thì chỉ cần mẹ bế là nín. Anh thở phào như vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn. Còn tôi thì… chẳng còn tâm trạng tắm nữa.
Mệt nhất không phải là việc chăm con. Mệt nhất là cảm giác mình không được đỡ đần thật sự . Chồng ở đó, nhưng mọi việc vẫn đổ lên đầu mình. Và khi mình than mệt, anh lại nói:“Anh có bảo em nghỉ ngơi mà.”
Nghe câu đó mà tôi chỉ muốn khóc.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: hay là mình khó tính? Hay là do mình đòi hỏi quá? Nhưng rồi nhìn lại, tôi thấy mình đâu có cần anh làm hết mọi thứ. Tôi chỉ cần anh làm thật , chứ không phải nói cho xong miệng.
Tôi không cần những câu nói hay như trong phim. Tôi cần anh tự giác bế con khi thấy vợ đang loay hoay nấu cơm. Tôi cần anh rửa bát khi thấy tay tôi vẫn còn bế con. Tôi cần anh trông con cho trọn vẹn 30 phút, không gọi vợ ra giữa chừng.
Có những lúc tôi cáu gắt. Cáu vì mệt. Cáu vì tức. Cáu vì cảm giác mình như người giúp việc không lương trong chính ngôi nhà của mình. Rồi anh lại bảo:“Em sao lúc nào cũng khó chịu thế?”
Tôi muốn hỏi ngược lại: anh có bao giờ ở trong tình trạng của em chưa?
Có lúc, trong lúc bực bội, tôi đã nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Nhưng rồi tôi lại chùn lại. Bỏ vì cái gì? Vì anh nói hay mà làm dở? Vì anh không xấu, chỉ là… không hiểu? Hay vì tôi đang quá mệt, quá áp lực nên mọi thứ đều trở nên nặng nề?
Tôi không muốn ly hôn chỉ vì những điều này. Nhưng tôi cũng không muốn sống cả đời trong cảm giác ấm ức, dồn nén. Tôi cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Không phải để trách móc, mà để anh hiểu rằng: làm chồng, làm cha không nằm ở lời nói ngọt ngào, mà nằm ở hành động cụ thể mỗi ngày .
Phụ nữ sau sinh không cần người đàn ông nói “để anh lo” cho có. Chúng tôi cần người thực sự xắn tay vào lo cùng . Bởi có những mệt mỏi, nếu được san sẻ đúng lúc, đã không biến thành tủi thân. Và có những cuộc hôn nhân, nếu người đàn ông chỉ nói hay mà không chịu làm, thì sớm muộn gì người phụ nữ cũng sẽ kiệt sức.