Cảm giác THIẾU AN TOÀN của một đứa trẻ đến từ đâu?
Nhiều cha mẹ nghĩ con “nhõng nhẽo”, “bám mẹ” hoặc “yếu đuối”. Nhưng phía sau những hành vi ấy đôi khi là cảm giác thiếu an toàn – một nhu cầu tâm lý rất cơ bản của trẻ.
Có những đứa trẻ rất sợ ở một mình. Có bé luôn muốn bố mẹ ở bên, chỉ cần mẹ bước ra khỏi phòng cũng khóc. Có bé thường xuyên hỏi: “Mẹ có bỏ con không?”, “Bố mẹ có còn yêu con không?”. Cũng có những đứa trẻ trở nên cáu gắt, bám người lớn, khó ngủ hoặc đặc biệt nhạy cảm trước những thay đổi nhỏ trong gia đình.
Nhiều cha mẹ nghĩ con “nhõng nhẽo”, “bám mẹ” hoặc “yếu đuối”. Nhưng phía sau những hành vi ấy đôi khi là cảm giác thiếu an toàn – một nhu cầu tâm lý rất cơ bản của trẻ.
Cảm giác an toàn của trẻ không chỉ đến từ một ngôi nhà đủ đầy
Với trẻ nhỏ, an toàn không đơn giản là có một mái nhà, được ăn uống đầy đủ hay không gặp nguy hiểm về thể chất.
An toàn còn là cảm giác: “Mình được yêu thương, mình được bảo vệ và những người quan trọng với mình sẽ không đột nhiên biến mất.”
Khi cảm giác này đủ vững, trẻ có thể tự tin khám phá thế giới. Ngược lại, nếu thường xuyên cảm thấy bất an, trẻ có thể luôn phải “dò xét” môi trường xung quanh để biết liệu mình có đang được yêu thương và bảo vệ hay không.
Vậy cảm giác thiếu an toàn ấy đến từ đâu?
1. Bố mẹ yêu thương nhưng thiếu sự ổn định
Một ngày mẹ rất dịu dàng, hôm sau lại dễ dàng nổi nóng vì cùng một hành vi của con. Có lúc trẻ được phép làm một việc, lúc khác lại bị mắng vì chính việc đó.
Khi phản ứng của người lớn quá thất thường, trẻ khó đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Không phải bố mẹ lúc nào cũng phải bình tĩnh hay hoàn hảo. Điều trẻ cần hơn là sự ổn định tương đối và những giới hạn rõ ràng.
Ví dụ, thay vì hôm nay cho con xem điện thoại thoải mái, ngày mai đột nhiên giật máy và quát mắng, cha mẹ có thể thống nhất một quy tắc cố định và kiên trì thực hiện.
Sự nhất quán giúp trẻ cảm nhận rằng thế giới xung quanh có thể dự đoán được.
2. Trẻ thường xuyên chứng kiến bố mẹ cãi nhau
Đây là một nguồn gây bất an mà nhiều người lớn dễ bỏ qua.
Khi nghe bố mẹ lớn tiếng, nhìn thấy những cuộc tranh cãi căng thẳng hoặc thường xuyên nghe những câu như “Bố mẹ không sống với nhau nữa”, trẻ có thể không hiểu hết chuyện của người lớn nhưng lại cảm nhận rất rõ mối quan hệ quan trọng nhất với mình đang bị đe dọa.
Một số trẻ trở nên sợ hãi, bám bố mẹ hơn; một số khác lại thu mình hoặc cáu gắt.
Nếu bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, điều quan trọng là tránh biến trẻ thành người đứng giữa hoặc bắt con phải chọn bên. Sau đó, hãy giúp trẻ hiểu rằng: “Bố mẹ có thể bất đồng, nhưng bố mẹ vẫn yêu con và con không phải chịu trách nhiệm cho chuyện của người lớn.”
3. Trẻ từng trải qua sự chia ly hoặc thay đổi lớn
Chuyển nhà, chuyển trường, bố mẹ đi làm xa, người thân thân thiết qua đời, cha mẹ ly hôn, có thêm em bé... đều có thể trở thành những thay đổi lớn trong thế giới của trẻ.
Ngay cả việc mẹ đột nhiên đi viện vài ngày hoặc người chăm sóc quen thuộc không còn ở bên cũng có thể khiến trẻ lo lắng.
Với người lớn, đó có thể chỉ là một thay đổi trong cuộc sống. Nhưng với trẻ nhỏ, sự biến mất đột ngột của một người quen thuộc có thể khiến trẻ lo rằng những người khác cũng sẽ rời bỏ mình.
Vì vậy, trước những thay đổi lớn, cha mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho con, giải thích bằng ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi và duy trì những thói quen quen thuộc càng nhiều càng tốt.
4. Trẻ thường xuyên bị đe dọa bỏ rơi
“Không ngoan mẹ bỏ con đấy!”
“Con cứ thế này thì bố không cần con nữa.”
“Không ăn thì cho con ra khỏi nhà!”
Có thể người lớn chỉ nói trong lúc tức giận hoặc muốn trẻ nghe lời. Nhưng với một đứa trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, những câu nói ấy có thể được hiểu theo nghĩa rất thật.
Tình yêu thương của bố mẹ là nền tảng an toàn của trẻ. Khi tình yêu ấy liên tục bị đặt lên bàn cân như một phần thưởng cho việc “ngoan”, trẻ có thể hình thành nỗi sợ rằng chỉ cần mình làm sai, mình sẽ mất đi tình yêu của bố mẹ.
Thay vì đe dọa, cha mẹ có thể đặt giới hạn nhưng vẫn khẳng định tình yêu: “Mẹ không đồng ý việc con đánh em. Mẹ sẽ ngăn con lại. Nhưng dù con mắc lỗi, mẹ vẫn yêu con.”
Đây là một thông điệp rất khác: hành vi có thể không được chấp nhận, nhưng tình yêu dành cho con không biến mất.
5. Trẻ ít được lắng nghe và công nhận cảm xúc
Khi trẻ khóc, người lớn nói: “Có gì đâu mà khóc.”
Khi con sợ, bố mẹ bảo: “Chuyện nhỏ xíu mà cũng sợ.”
Khi con tức giận: “Nín ngay, có gì mà giận!”
Nếu cảm xúc của trẻ liên tục bị phủ nhận, trẻ có thể dần không còn tin tưởng vào chính cảm nhận của mình.
Cha mẹ không cần đồng ý với mọi cảm xúc hay đáp ứng mọi yêu cầu của con. Điều quan trọng là công nhận cảm xúc trước khi hướng dẫn hành vi.
“Con buồn vì hôm nay phải rời công viên, đúng không? Mẹ biết con đang rất tiếc. Nhưng chúng ta vẫn phải về nhà.”
Trẻ được lắng nghe sẽ hiểu rằng cảm xúc của mình có giá trị, ngay cả khi không phải mong muốn nào cũng được đáp ứng.
Làm thế nào để xây dựng cảm giác an toàn cho con?
Đôi khi, điều trẻ cần không phải những món đồ đắt tiền hay một tuổi thơ hoàn hảo. Đó là một người lớn đủ ổn định để con biết mình có thể quay về khi sợ hãi.
Hãy cố gắng giữ những thói quen quen thuộc, thực hiện lời hứa với con, dành thời gian trò chuyện và ôm con khi cần. Khi phải nói “không”, hãy đặt giới hạn rõ ràng nhưng tránh đe dọa tình yêu thương.
Và quan trọng nhất, hãy để con biết: “Con có thể mắc lỗi. Con có thể buồn, tức giận hay sợ hãi. Nhưng con vẫn luôn là con của bố mẹ và luôn có một nơi an toàn để trở về.
Một đứa trẻ cảm thấy an toàn không phải là đứa trẻ không bao giờ sợ hãi hay khóc lóc. Đó là đứa trẻ biết rằng dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào, vẫn có những người yêu thương, lắng nghe và bảo vệ mình.