"Cái ngàn vàng" còn không con?

Trích Blog Mẹ của 2H - Theo PNO,
Chia sẻ

Con gái lơ đễnh ghê lắm, thứ gì cũng bỏ mất. Nhớ lần con làm mất Kim tự điển, mẹ hỏi: “Trời, vậy cái ngàn vàng còn không con?”, bà ngoại nghe, rầy mẹ.

Bạn bè của mẹ mỗi lần họp mặt thường than thở: “Có con tuổi teen khổ còn hơn… lên trời. Đứa thì lầm lì suốt ngày chẳng nói một tiếng với ba mẹ, nhưng với bạn thì “buôn dưa lê“ muốn cháy cả điện thoại. Đứa thì chướng khí, nói gì cũng cãi tay đôi, tay tư”. Những lúc đó, chỉ có mẹ là ngồi tỉnh bơ, cười… ruồi. Bạn chọc ghẹo hỏi: “Bà tửng có bí quyết gì mà hỏng nghe rên rỉ gì ráo trọi”. Thì có bí quyết gì đâu, hồi còn con gái ra sao, đến lúc lấy chồng, sinh con, nuôi con, dạy con cũng y vậy. Có nghĩa là cứ tưng tửng.

Con gái lơ đễnh ghê lắm, thứ gì cũng bỏ mất. Nhớ lần con làm mất Kim tự điển, mẹ hỏi: “Trời, vậy cái ngàn vàng còn không con?”, bà ngoại nghe, rầy mẹ, có con gái lớn không được ăn nói như vậy, không khéo lại không dạy được con. Chớ bà ngoại đâu có biết ngay từ nhỏ, mẹ con mình đã “tám” với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Con nhớ không, hồi con mới chừng năm, sáu tuổi, mỗi tháng mẹ thường khoe với con: “Mẹ to be rồi. Con nhớ nha, chừng nào con không thấy mẹ to be là mẹ sắp có em bé”. Lớn lên chút, con hỏi chừng nào con mới to be, chừng nào con mới được mặc áo 'jú', chừng nào con có em bé giống mẹ… Cứ vậy mà mẹ con mình thường râm ran rần trời như hai người bạn. 16 tuổi con có bạn trai theo đuổi, rảnh rang mẹ tâm sự với con về trai của mẹ, con kể về trai của con rồi nằm cười rúc rích với nhau, kết luận: nhìn chung, trai của con trẻ, đẹp hơn trai của mẹ (tất nhiên), còn trai của mẹ thì chững chạc hơn trai của con (cũng tất nhiên luôn). Ba nghe lén, tối vào giường nói mẹ khùng thấy ớn. Mẹ nói mẹ cũng biết vậy, nhưng hạnh phúc lớn nhất của mẹ là được con coi mẹ như bạn, được nghe con tin tưởng kể hết tất cả, từ chuyện bị bạn mượn tiền không trả (thường mẹ khuyên quên đi, kiếp sau tự nó sẽ tìm đến trả cho mình), đến chuyện được trai tỉnh tò, tặng quà, rủ đi chơi xa, có lần còn dám rủ qua đêm v.v… Cứ sau mỗi câu chuyện, mẹ dựa trên ý của con mà phân tích được mất, thiệt hơn, rồi mời con chọn lựa, y như một chuyên viên tư vấn tâm lý thứ thiệt.

Mẹ vừa cùng con gái bước qua tuổi dậy thì êm ả thì đến em trai con lớn lên. Lúc đầu mẹ cũng tính, con trai thôi giao cho ba con dạy dỗ. Nhưng khổ, nó cũng quen kiểu mấy mẹ con mình xưa nay cứ  tối tối nằm tào lao đủ thứ chuyện trên đời rồi, cho nên hễ đi học về tới nhà là nó cứ mẹ ơi, mẹ hỡi để kể cho mẹ nghe mọi chuyện ở lớp, ở trường, từ chuyện học sinh các lớp truyền tay nhau những cuốn truyện Doremon cải biên dung tục cho đến những đường link xem phim sex. Mẹ cũng nhân dịp này cùng xem và cùng với em phân tích những thứ đó có gì hay, chưa hay. Em con từ đó có những suy nghĩ đúng đắn hơn. 

Em con càng lớn, tình hình càng có vẻ phức tạp hơn con. Có lẽ vì con với mẹ cùng giới, nên dễ hiểu nhau. Ví dụ như mỗi lần có bạn nó đến nhà chơi, nó lại đẩy mẹ vào phòng nói nho nhỏ: “Mẹ bận áo jú vô, thả vậy kỳ lắm”. Mẹ cũng ráng chiều nó, nhưng không quên lầm bầm cái thằng điệu đà. Vài bữa sau, nó vui miệng kể với mẹ rằng lớp võ nó đang học có một chị làm như là gái không đàng hoàng, đi học võ mà không mặc áo trong, cứ để bưởi bòng tự do thoải mái, mấy thằng bạn nó thấy vậy, hết nháy nhó đến chọc ghẹo bậy bạ… À thì ra cậu chàng không muốn bạn đánh giá mẹ mình là… gái không đàng hoàng. Vậy là hai mẹ con mở lớp  chuyên đề: Thế nào là gái đàng hoàng?

Học lớp 8, em con đã có bạn gái, con bé học lớp 6. Hai đứa bắn tin ox, bx chéo chéo liên tục. Mẹ choáng, nhưng cố bình tĩnh, nửa đùa nửa thật: “Mẹ chưa đến tuổi có cháu nội nha con. Có học Luật Hôn nhân gia đình chưa? Trai 20 gái 18 đó con”. Nó cũng tưng tửng lại: “Vậy thì con để dành sáu năm nữa cung cấp cho mẹ một lúc 12 đứa cháu nội cho đủ chục miền Tây”. Nghe nó nói vậy là mẹ biết nó có hiểu… Và mẹ mừng. Ba nói mẹ đừng chủ quan. Thì mừng được lúc nào hay lúc đó. Nhưng điều quan trọng là tới giờ phút này hai chị em con vẫn  xem những chuyện của tụi con là chuyện của mẹ con mình. Thế là mẹ đủ tự tin là mình còn rất… “teen”.
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ