Bức ảnh khiến những người đang làm cha mẹ nhận ra: Có con rồi, bước chân vào viện nhi giống như 1 cơn ác mộng!

Mạn Ngọc,

Bệnh viện nhi – nơi có lẽ là một trong những không gian ám ảnh nhất đối với bất kỳ ai đã làm cha mẹ.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh cùng dòng tâm sự ngắn ngủi của một người mẹ trong ngày đưa con xuất viện. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc các y bác sĩ và người nhà đang vây quanh chiếc giường bệnh nhỏ, tập trung cứu chữa cho một em bé.

Đọc những dòng chia sẻ ấy, nhìn vào ánh mắt của những người trong cuộc, bất cứ ai đã làm cha, làm mẹ đều không khỏi nghẹn ngào. Đó không là nỗi niềm của riêng ai, mà nó đã "bới ra" góc khuất thầm lặng và đau đớn nhất của biết bao gia đình từng cùng con bước qua cánh cửa bệnh viện nhi.

Có đi qua những ngày giông bão, người ta mới biết trân quý những ngày nắng nhẹ. Và có làm cha, làm mẹ, có từng cùng con bước qua cánh cửa của bệnh viện nhi, mới thấu hiểu thế nào là tận cùng của nỗi xót xa và thế nào là giá trị thực sự của hai từ: Bình an.

Đọc bài chia sẻ đang được nhiều mẹ quan tâm ấy, tôi lại nhớ về những ngày nặng nề trong khoa nhi bệnh viện.

Hôm ấy, con tôi chính thức được xuất viện. Giây phút cầm trên tay tờ giấy chứng nhận, lòng tôi trào dâng một cảm xúc hỗn độn, vừa vui mừng khôn xiết, lại vừa trĩu nặng một nỗi niềm khó tả. Vui vì đứa trẻ của mình đã vượt qua thử thách, được trở về với mái nhà thân thuộc. Nhưng lòng lại thắt lại khi ngoảnh đầu nhìn lại những ánh mắt thất thần, những gương mặt hằn sâu mệt mỏi của các bậc phụ huynh khác vẫn đang ở lại, tiếp tục cuộc chiến chưa hẹn ngày kết thúc.

Bệnh viện nhi – nơi có lẽ là một trong những không gian ám ảnh nhất đối với bất kỳ ai đã làm cha mẹ. Nơi đây không có chỗ cho những tiếng cười đùa giòn tan, mà chỉ có tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ thơ, tiếng lách cách của kim tiêm, ống truyền và cả những tiếng thở dài nén chặt trong lồng ngực của những người lớn. Từ những sinh linh bé bỏng chỉ vài tháng tuổi, làn da còn non nớt bế ngửa trên tay mẹ, cho đến những đứa trẻ lớn hơn một chút… mỗi chiếc giường bệnh là một số phận, một hoàn cảnh và một hành trình đầy nước mắt.

Người ta vẫn bảo, con đau một thì lòng cha mẹ đau gấp mười. Phải ở trong hoàn cảnh ấy mới thấy câu nói đó chân thực đến nhói lòng. Nhìn thực tế những y bác sĩ vây quanh chiếc giường bệnh nhỏ, người giữ tay, người dỗ dành để thực hiện các thủ thuật y tế cho một thiên thần nhỏ, lòng những người làm cha, làm mẹ như có trăm ngàn mũi dao đâm.

Có những giọt nước mắt lăn dài bất lực khi chứng kiến con oằn mình chống chọi với cơn sốt, có những ánh mắt đờ đẫn hướng về phía cửa phòng cấp cứu sau những giờ canh cánh đợi chờ kết quả từ bác sĩ. Đêm ở viện nhi là những đêm dài đằng đẵng, nơi những người cha, người mẹ thức trắng, thay nhau canh từng giọt dịch truyền, vỗ về từng giấc ngủ chập chờn của con.

Ở thế giới ngoài kia, cuộc sống hối hả cuốn người ta đi theo những mục tiêu lớn lao. Nhiều bậc cha mẹ kỳ vọng con mình phải đứng top này, top khác, phải tài giỏi, xuất chúng và thành công. Nhưng khi bước chân qua cánh cửa này, mọi chuẩn mực về sự thành công bỗng chốc sụp đổ và nhường chỗ cho một khát vọng duy nhất, giản đơn đến lụi lòng.

Tại nơi đây, có những ông bố, bà mẹ chỉ ao ước một điều xa xỉ: Con được xuất viện để đến trường, được chạy nhảy và vui chơi dưới ánh nắng mặt trời cùng bạn bè, thay vì mỗi ngày phải gắn chặt cuộc đời trên chiếc giường sắt với lỉnh kỉnh dây truyền, kim tiêm.

Lại có những bậc sinh thành, dù con đã lớn khôn, nhưng ước mơ cả đời của họ chỉ thu lại bằng việc mong một ngày nào đó con có thể tự xúc một thìa cơm, tự chăm sóc bản thân, hay chỉ cần cất lên hai tiếng "Bố ơi", "Mẹ ơi" tròn vành rõ chữ.

Những điều tưởng chừng như hiển nhiên với mọi đứa trẻ bình thường, lại là giấc mơ cả đời, là giọt nước mắt hạnh phúc mà họ phải đánh đổi bằng cả thanh xuân để hy vọng.

Chuyến xe đưa mẹ con tôi rời khỏi bệnh viện hôm ấy lăn bánh, bỏ lại sau lưng tòa nhà cao tầng với những phòng bệnh san sát. Tôi ôm chặt con vào lòng, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở đều đặn của con, lòng thầm cầu nguyện cho những em bé ở lại. Mong sao các con kiên cường, mong sao những liều thuốc sớm phát huy tác dụng, và mong cho những người cha, người mẹ đang kiệt quệ ngoài kia có thêm sức mạnh để làm điểm tựa vững vàng cho con.

Hóa ra, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời không nằm ở những điều cao xa. Hạnh phúc của cha mẹ, suy cho cùng, đôi khi chỉ là việc mỗi sớm mai thức dậy, thấy con mình vẫn khỏe mạnh, bình an và mỉm cười đón ngày mới.

Bài viết của một người mẹ vừa bước ra từ phòng bệnh.

Chia sẻ