Bố mẹ lo lắng con mình bị ADHD? Đừng vội hoảng hốt, có thể vấn đề của con chỉ là khả năng tập trung!
Nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy con "luôn tay luôn chân", không chịu ngồi yên dù chỉ một phút. Tuy nhiên, hiếu động bẩm sinh và hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Lần đầu làm cha mẹ, không ít người rơi vào trạng thái kiệt sức và tự hoài nghi. Trẻ ở độ tuổi mầm non thường có nguồn năng lượng dồi dào đến mức người lớn phải ví như "cỗ máy vĩnh cửu". Trước sự nghịch ngợm không ngừng nghỉ của con, nhiều phụ huynh vội vã đặt câu hỏi: Liệu con mình có bị tăng động?
Hiếu động bẩm sinh khác gì với Hội chứng Tăng động (ADHD)?
Thực tế, rất nhiều cha mẹ đang đánh đồng tính hiếu động của trẻ với bệnh lý. Việc phân biệt rõ hai khái niệm này là vô cùng quan trọng:
Hội chứng Tăng động Giảm chú ý (ADHD): Là một rối loạn phát triển thần kinh, chỉ ảnh hưởng đến khoảng 5%–10% trẻ dưới 12 tuổi. Trẻ mắc ADHD thường hoàn toàn không thể kiểm soát hành vi, mất khả năng tập trung ngay cả trong thời gian rất ngắn, dễ bốc đồng, bồn chồn và gặp khó khăn lớn khi tiếp nhận thông tin xung quanh.
Trẻ hiếu động đơn thuần: Trẻ thích vận động, chạy nhảy nhưng vẫn có thể kiểm soát được hành vi khi cần thiết , có thể tập trung vào trò chơi mình yêu thích và cha mẹ vẫn có thể tương tác, hướng dẫn được trẻ.
Lưu ý từ chuyên gia: Nếu nghi ngờ trẻ mắc ADHD, cha mẹ nên đưa con đến các cơ sở y tế hoặc trung tâm tâm lý uy tín để được chẩn đoán chuyên sâu. Đừng vội tự dán nhãn "bệnh lý" cho con khi chưa có kết luận từ bác sĩ.
Nguyên nhân khiến trẻ "không chịu ngồi yên"
Nếu trẻ không mắc ADHD nhưng vẫn vô cùng hiếu động, nguyên nhân có thể đến từ 3 yếu tố sau:
1. Do nét tính cách bẩm sinh: Phần lớn trẻ nhỏ hoạt bát do bản tính tò mò và thích khám phá. Khi bước vào môi trường mầm non có tính nề nếp, sự hiếu động này thường sẽ tự điều chỉnh và giảm dần.
2. Do sự can thiệp quá sâu từ người lớn: Những câu dặn dò quen thuộc như "Không được đụng vào!", "Chơi thế là sai rồi!", "Cẩn thận ngã!" vô tình làm đứt đoạn sự tập trung của trẻ, khiến trẻ trở nên xao nhãng và tìm kiếm sự chú ý bằng cách nghịch ngợm hơn.
3. Dấu hiệu cảnh báo vấn đề về thính lực: Trẻ gặp khó khăn về thính giác thường có hai trạng thái cực đoan: hoặc quá thụ động, hoặc cực kỳ hiếu động (thường đập phá đồ chơi, tạo ra tiếng động lớn để phản ứng lại với âm thanh). Đây là trường hợp cha mẹ cần đặc biệt đưa trẻ đi kiểm tra y tế.
4 phương pháp giúp trẻ hiếu động cải thiện khả năng tập trung
Sự hiếu động không phải là lỗi của trẻ, điều quan trọng là cha mẹ biết cách định hướng để con rèn luyện sự kiên nhẫn và tính tập trung:
1. Tạo không gian sống tối giản, ít yếu tố xao nhãng
Một môi trường quá nhiều âm thanh (tivi mở nhạc thiếu nhi, điện thoại phát phim hoạt hình) cùng đống đồ chơi ngổn ngang sẽ khiến não bộ của trẻ bị "bội thực".
Giải pháp: Tạo góc học tập và chơi đùa gọn gàng. Mỗi lần chơi, chỉ nên cho trẻ chọn 1–2 món đồ chơi thay vì bày ra tất cả.
2. Tôn trọng "khoảng không tập trung" của con
Nhiều phụ huynh có thói quen ngắt lời trẻ khi con đang mải mê chơi đùa bằng những lời nhắc như: "Nghỉ tay uống nước đi con" , "Ăn ít hoa quả đã" . Việc ngắt quãng vô lý này làm phá vỡ mạch tư duy của trẻ. Hãy để trẻ hoàn thành công việc của mình rồi mới nhắc nhở.
3. Đồng hành cùng sở thích của trẻ
Thay vì áp đặt trẻ phải ngồi yên đọc sách, hãy bắt đầu từ điều trẻ thích. Nếu con thích ô tô, hãy cùng con tìm hiểu về các loại xe, đọc sách tranh chủ đề giao thông. Khi được làm điều mình thích, khả năng quan sát và tập trung của trẻ sẽ được kéo dài tự nhiên.
4. Khen ngợi đúng cách, kiên nhẫn khi con gặp khó khăn
Nhiều trẻ chỉ chơi được "ba phút nhiệt tình" không phải vì nhanh chán, mà vì gặp rắc rối (như xếp hình bị đổ). Thay vì trách mắng "Sao con lại nổi giận quăng đồ đạc?" , cha mẹ hãy bình tĩnh gợi ý: "Mình thử xoay khối gỗ này lại xem sao nhé!". Một chút hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp trẻ lấy lại hứng thú và kiên trì hơn.
Nỗi lo lắng của cha mẹ suy cho cùng đều xuất phát từ tình yêu thương. Tuy nhiên, thay vì áp lực và tự dán nhãn tiêu cực cho con, hãy kiên nhẫn đồng hành để giúp trẻ chuyển hóa nguồn năng lượng dồi dào ấy thành sự tập trung và tư duy sáng tạo trong tương lai.
Nguồn: Sohu