Bị mẹ bắt ăn chay, con trộm cơm của bạn
Cứ đến bữa ăn là bé Linh phụng phịu từ chối món ăn chay tịnh của mẹ. Nhưng chị Hương rất kiên quyết, chị quát con: “Đồ ăn chỉ có vậy, không ăn thì nhịn đói”.
Mẹ ăn chay, con héo mòn
Làm việc cho một Quỹ bảo vệ động vật nên chị Hương rất yêu thương động vật. Với chị, dù chỉ giết một con kiến cũng bị xem là hành động dã man, đáng lên án. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chị Hương muốn ăn chay. Và chị ép gia đình ăn chay cùng mình.
Chị Hương lý giải: “Động vật cũng là cá thể sống, biết cảm nhận, biết yêu thương. Cứ đơn giản xem con người là một loài động vật, bạn sẽ thấy ghê rợn thế nào khi thấy khỉ ăn thịt người. Vì vậy, người ăn thịt các con vật khác cũng là hành động man rợ, tàn nhẫn”.
Là vợ nhưng mạnh mẽ nên chị Hương át được chồng. Vì thế, anh Hưng chồng chị dù không muốn nhưng vẫn nhắm mắt, nhắm mũi ăn chay theo vợ. Được cái, chị Hương rất khéo tay, đồ ăn chay chị làm tương đối ngon. Dù miếng giò, miếng thịt hay chiếc đùi gà không thơm ngon như “chính gốc” nhưng không đến nỗi nào. Vì thế, công cuộc ăn chay nhà chị Hương diễn ra thành công trong vòng gần 2 năm trở lại đây.
Tuy nhiên, bé Linh, con gái chị thì ghét cay, ghét đắng đồ ăn chay. Lúc nào bé cũng thích được gặm chiếc đùi gà béo ngậy hay miếng sườn xào chua ngọt cay nồng. Cứ đến bữa ăn là bé phụng phịu từ chối món ăn chay tịnh của mẹ. Nhưng chị Hương rất kiên quyết, chị quát con: “Đồ ăn chỉ có vậy, không ăn thì nhịn đói”. Vốn mạnh mẽ giống mẹ, bé Linh nhất quyết không động đũa. Bé nhịn ăn tới 2 ngày mà chị Hương chẳng buồn xuống nước chiều lòng con. Chị khăng khăng với chồng: “Rồi con sẽ phải ăn thôi, nó không nhịn đói mãi được”. Cho tới khi bé ngất xỉu, phải vào viện, chị Hương chăm cho con mau khỏi rồi đưa con về với… bát cơm chay.
Biết không thể chống đối được người mẹ “sắt đá”, cuối cùng bé Linh phải chấp nhận ăn cơm chay trong những giọt nước mắt tủi hờn.
Không theo đạo Phật nhưng sau giấc mơ mình là… Phật bà Quan Âm, chị Lệ tự dưng mê ăn chay. Sau một thời gian, chị cũng thuyết phục được gia đình ăn chay cùng mình.
Hậu quả không lường trước
Dù phải chấp nhận ăn chay cùng mẹ nhưng bé Linh vẫn không cam lòng. Một đứa trẻ con làm sao có thể ngộ ra “chân lý” lớn lao về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật mà mẹ nó ra rả giảng dạy cả ngày. Bé Linh chỉ biết bé mê các món thịt thơm ngon. Cứ mỗi lần đi qua hàng vịt nướng là bé nuốt nước bọt ừng ực. Sau hai năm ăn chay, bé thèm thịt tới phát cuồng. Thế là bé mang tội ăn trộm.
Bé Linh học hai buổi ở trường. Trường bé không tổ chức ăn trưa nên học sinh tự mang đồ ăn tới lớp. Và tất nhiên, mẹ Hương toàn chuẩn bị đồ ăn chay cho bé. Một lần, thấy bạn cùng lớp có món đùi gà, thịt bò xào thơm phức. Vì quá thèm, bé lấy trộm đồ của bạn mang ra góc sân trường ăn và bị phát hiện. Cô giáo bêu gương bé trước lớp. Bạn bè thì dè bỉu cho rằng bé xấu xa tới mức những thứ tầm thường như cơm mà cũng ăn trộm. Bé câm lặng hứng chịu búa rìu dư luận mà không một lời giải thích. Về tới nhà, chị Hương đánh cho đứa con “hư thân, mất nết” một trận nhớ đời. Từ đó, bé ngày càng lầm lì, sống xa lánh mọi người.
Gia đình chị Lệ cũng gặp nhiều phiền phức với ăn chay. Bé Minh, con trai chị tới tuổi ăn tuổi lớn nhưng bé bỗng dưng chững lại, gầy mòn. Sức học của bé giảm trông thấy. Người cu Minh lúc nào cũng mệt mỏi, tâm hồn lơ lửng trên mây. Bé chán học, chán ăn, chán tất cả mọi thứ. Khi đi khám, bác sĩ khuyến cáo vợ chồng chị Lệ phải khẩn trương cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho bé. Nhưng lạ thay, thời gian đầu mới ăn chay, bé chỉ ăn miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, bé lại mê ăn chay. Mê ăn chay, bé mê luôn cả chùa. Ngày nào bé cũng sang ngôi chùa cách nhà khoảng 1km để tâm sự cùng sư và chú tiểu.
Chị Lệ than khổ: “Cứ tưởng ăn chay sẽ khiến mình tịnh tâm hơn ai dè lại rước phiền muộn vào người. Bây giờ tôi nhận ra ăn chay là phải tùy tâm, tự nguyện, chứ không được ép buộc thì đã quá muộn rồi”.
Chị Hương cũng công nhận ăn chay chỉ thích hợp với người lớn. Còn trẻ em, các bé đang trong giai đoạn phát triển rất cần đầy đủ dưỡng chất. Nếu ăn chay trường, các bé có thể suy dinh dưỡng, dẫn tới nhiều hậu quả khó lường.